chung quy vẫn không ảnh hưởng đến đi đứng, thậm chí so với ba người bên
ngoài càng nhẹ bước hơn, tựa như thái giám đã trải qua kinh nghiệm đi
không phát ra tiếng động.
Thậm chí nàng còn thông thạo đường đi nước bước trong Thừa Càn
điện hơn họ nhiều, chỉ mấy bước đã vòng ra sau ba người, sau đó im hơi
lặng tiếng khóa cửa -- loảng xoảng.
"A! !" Tư Uyển hét lên một tiếng chói tai, "Tiếng động gì thế? A! ! Ai
khóa cửa vậy? Thả ta ra, thả ta ra!"
"Là nàng sao? Chiêu Hoa?"
"Công chúa cứ ở lại đây, ta qua tìm Chiêu Hoa!"
Một mớ hỗn độn khiến ba người tách ra.
"Đừng!" Tư Uyển chống gậy, gào khóc đuổi theo hai người kia,
"Đừng bỏ ta ở lại đây một mình."
"Yên tâm đi." Một đôi tay lạnh như băng từ phía sau nàng duỗi ra,
nắm cổ của nàng, "Ta sẽ giúp ngươi."
Tư Uyển lập tức bị dọa sợ ngất đi.
Đợi khi nàng tỉnh lại, người đã ngồi trên một chiếc ghế, đôi mắt bị che
bởi một miếng vải đen, hai tay bị trói trên thành ghế.
"Tư Uyển, ngươi còn nhớ không?" Giọng nói Chiêu Hoa từ đối diện
truyền tới, "Năm mười một tuổi, Ngũ ca ca bị bệnh, ngươi gạt ta nói chỉ cần
đến Anh Hoa điện cầu phúc cho Ngũ ca ca thì có thể cứu hắn, ta nghe lời
ngươi đi tới đó, kết quả bị người nọ bắt đi."
Tư Uyển run một cái.