Tiếng nắp va chạm với chén trà vang lên.
Giọng nói Phúc Khang An giống như hương trà, thản nhiên cất lời:
"Công chúa không muốn lấy Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế sao?"
Tư Uyển cả giận nói: "Nhưng cũng không phải là muốn theo cách
này!"
Phúc Khang An bật cười: "Triệt để phá hủy Chiêu Hoa, lại muốn một
thanh danh tốt, công chúa thật đúng là tham lam."
Tư Uyển: "Phúc Khang An!"
"Công chúa cần gì phải tức giận." Phúc Khang An chậm rãi nói,
"Người thực quan tâm Lạp Vượng Đa Nhĩ Tế nhìn người thế nào sao?
Không, người không hề thích hắn, mà là thích... trông thấy bộ dáng Chiêu
Hoa nổi điên, phát cuồng mà thôi."
Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra.
Chiêu Hoa đứng ở trước cửa, sắc mặt xanh mét, hướng Tư Uyển quát
lớn một tiếng: "Ra ngoài!"
Sau khi đuổi Tư Uyển đi, hai người bốn mắt nhìn nhau.
"... Vì sao?" Ánh mắt Chiêu Hoa đỏ lên, "Vì sao lại giúp Tư Uyển hãm
hại ta?"
"Nếu ta nói là vì công chúa thì sao?" Phúc Khang An cười.
Chiêu Hoa nghe vậy sững sờ.
"Ta đoán không chừng mấy ngày nữa, Hoàng a mã của công chúa sẽ
hỏi hắn chuyện hôm nay, hỏi hắn có nguyện ý đổi công chúa không?