Chuyện đó mà xảy ra thật, e rằng không chỉ đơn giản là vài cái đánh
gậy cùng một chút tiền là có thể giải quyết được.
"May mà Khánh Tích là một ba đồ lỗ, thân thủ linh hoạt, có thể thừa
dịp mình gây nhiễu loạn, thần không biết quỷ không hay mà đào tẩu thoát
nạn." Ngụy Anh Lạc nằm lỳ ở trên giường, vết thương trên lưng mới vừa
được tha thuốc xong, vẫn còn nóng rát đau đớn đến nỗi muốn ngủ cũng ngủ
không được, chỉ có thể nhắm mắt lại nghĩ ngợi lung tung, "Nhưng mà, là ai
đã báo cho cô cô biết được..."
Ánh trăng theo ngoài cửa sổ tiến vào, soi xuống thẳng tắp trên đầu
giường Ngụy Anh Lạc. Nàng chậm rãi để tay lên ngực, từ trong ngực lấy ra
một túi lưới, bày dưới ánh trăng lẳng lặng nhìn.
"Cũng không phải là không có thu hoạch." Ánh mắt Ngụy Anh Lạc
nhu hòa ngắm túi lưới nói, "Tỷ tỷ, tiến cung lâu như vậy, muội cuối cùng
cũng tìm ra được manh mối rồi."
Những tháng ngày xưa cũ lẳng lặng hiện rõ mồn một trước mắt.
Đêm đó trăng thanh gió mát, cảnh vật trong phòng sáng tựa như sao,
nàng gối đầu trên đùi Ngụy Anh Ninh ngắm nhìn mười ngón tay nàng múa
vẽ tung bay, một túi lưới hoa mai tinh xảo dần dần thành hình trên đầu
ngón tay nàng.
Túi lưới hoa mai này đã theo tỷ tỷ tiến cung, nhưng lại không xuất
cung cùng nàng.
Ngược lại hôm nay vào lúc đánh nhau, chiếc túi này từ trên người
Phương cô cô rơi ra.
"Phương cô cô." Ngụy Anh Lạc đột nhiên nắm chặt túi lưới hoa mai
này trong lòng bàn tay, "Chiếc túi của tỷ tỷ như thế nào lại ở trong tay
người?"