nàng hiện giờ có hình hoa đào, cũng không phải tự nàng thêu đâu mà là sai
bảo tiểu cung nữ ở phường thêu thêu giùm mình.
Tên gọi là gì nhỉ, hình như tên là... Anh Lạc?
"... So với chúng ta thì cung nữ có tay nghề tốt nhất phường thêu chính
là Anh Lạc đó." Lại nghe Cẩm Tú cười nói, "Nếu nhắc đến Anh Lạc này,
không những có thiên bẩm thêu thùa trời ban mà cô ấy còn rất thông minh
nữa. Lần trước nếu không nhờ cô ấy, chúng ta cũng không ai biết cao sơn
trà phải cầu kỳ như vậy!"
Chi Lan ban đầu đã chán ngán cô ta nên đang muốn phất tay cho lui,
nhưng sau đó lại đột nhiên trợn mắt quay đầu nhìn Cẩm Tú: "Ngươi nói cái
gì? Cao sơn trà sao?"
"Đúng vậy." Cẩm Tú ngây thơ tiếp lời, "Lần trước Anh Lạc ở Vĩnh
Hòa cung đã kể lại hồi nhỏ cô ấy từng ăn nhầm lá non, chúng ta mới biết
được lá non có độc nên không thể làm thuốc. Ơ Chi Lan tỷ tỷ, tỷ làm sao
vậy?"
Tay phải đập trên mặt bàn nhiều lần, Chi Lan nghiến răng nghiến lợi
nói: "Được lắm, thì ra là cô ta!"
"Chi Lan tỷ tỷ, ta... có phải ta nói sai gì rồi không?" Cẩm Tú giả vờ
cúi đầu xuống, giọng nói run run sợ hãi nhưng khóe miệng lại nhếch lên
liên tục.
Con tiện nhân Ngụy Anh Lạc kia lúc nào cũng trưng ra bộ dáng thanh
cao, bày đặt ban đầu còn không cho phép mình câu dẫn Phú Sát Phó Hằng,
nhưng sau lưng bản thân cô ta và thị vệ lại lén lút thông đồng với nhau.
Đáng tiếc nàng truyền tin cho Phương cô cô quá muộn nên không thể
bắt tận tay tên gian phu kia. Nhưng không sao, trong tay nàng còn có nhược