chỉ có thể đứng chứ không dám ngồi trước mặt Chi Lan, thanh âm cực kỳ
khách khí hỏi: "Chi Lan cô nương, sao cô lại tới đây? Có phải nương
nương không hài lòng với trang phục mùa xuân? Sao lại làm phiền cô đến
đây một chuyến rồi? Chỉ cần gọi một cung nữ đến báo một tiếng, ta sẽ lập
tức đến Trữ Tú cung."
"Lúc trước còn hài lòng, nhưng khi thấy bức ráng chiều ngũ sắc này
liền không hài lòng." Chi Lan cười nói, ánh mắt chuyển sang Ngụy Anh
Lạc, "Tiểu cung nữ này kỹ thuật thêu không tệ, bảo cô ta đi theo ta một
chuyến."
Không ít ánh mắt ao ước cùng ghen tỵ của đám cung nữ hướng về
Ngụy Anh Lạc, duy chỉ có Ngụy Anh Lạc và Trương ma ma trong lòng lộp
bộp một tiếng.
Chủ tử thật muốn sai bảo chuyện gì, chỉ cần một câu nói là được, cần
gì phải đi theo một chuyến mới có thể nói rõ ràng hay sao? Chỉ sợ chuyến
đi này là họa không phải phúc.
Trương ma ma có lòng bảo vệ Ngụy Anh Lạc, cười làm lành nói: "Chi
Lan cô nương, chuyện này e là không được hay cho lắm, nha đầu kia đang
đi theo ta học việc, còn chưa có thành thạo, nếu không thì hãy để ta đến
thay nó thêu đi!"
Tốt xấu gì cũng là một ma ma trông coi gian phường thêu, có thể chủ
động làm thay cho một cung nữ bình thường đã coi như là hạ thấp địa vị mà
gắng sức nịnh nọt rồi. Nhưng Chi Lan căn bản không để mình bị đẩy vòng
vòng mà cười lạnh một tiếng nói: "Trương ma ma, bà đừng ở đây nói lời
sắc bén với ta nữa, ta chọn người nào thì chính là người đó, tùy bà chọn lựa
ba lấy bốn đổi để đổi lại! Ngụy Anh Lạc, đi theo ta!"
Lời nói vừa thốt ra, người người đều nghe được ác ý trong đó, tất cả
mọi người lập tức thu hồi vẻ mặt ước ao cùng hâm mộ lại, hoặc đồng tình