hoặc nhìn có chút hả hê hướng về Ngụy Anh Lạc.
"... Vâng." Việc đã đến nước này, Ngụy Anh Lạc không còn cách nào
khác đành nhận lời.
Đợi đến lúc nàng cùng Chi Lan rời đi, bên trong phường thêu lập tức
bùng nổ, cho dù Trương ma ma có liên tục quát lớn thế nào cũng ngăn
không được các tiểu cung nữ châu đầu ghé tai sau lưng thì thầm to nhỏ.
"Chuyện gì đã xảy ra thế, có phải Ngụy Anh Lạc đắc tội với Chi Lan
tỷ tỷ rồi không?"
"Còn chưa tiếp xúc nhiều lần sao có thể đắc tội được?"
"Nhưng... nhưng mà bộ dáng của Chi Lan tỷ tỷ giống như khởi binh
vấn tội vậy đó."
Đương nhiên là khởi binh vấn tội rồi.
Bên trong thiên điện Trữ Tú cung, Ngụy Anh Lạc đang quỳ gối trên
sàn nhà lạnh lẽo.
Nàng đã quỳ rất lâu, cảm giác mát lạnh xuyên thấu qua đầu gối của
nàng, một đường tiến vào trong xương tủy. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh,
trên đỉnh đầu ngẫu nhiên vang lên vài tiếng thìa quấy va vào chén.
Tuệ quý phi ngồi trên ghế, trên bàn trà được làm bằng gỗ tử đàn bên
cạnh là một chén bột củ sen.
Màu sắc nước chè trắng như tuyết, từng viên từng viên màu đen như
bùn nặn, đen trắng tôn nhau, càng đen càng tốt, càng trắng càng tốt, giống
như một bức tranh sơn thủy cân xứng, chỉ là để trong thời gian dài nên đã
nguội, không còn hơi nóng nghi ngút nữa.