điểm khác, chỉ cần mượn tay Tuệ quý phi là có thể làm cho cái gai trong
mắt này biến mất.
"Đi phía trước dẫn đường." Chi Lan đứng lên nói, "Dẫn ta đi gặp
Ngụy Anh Lạc mau."
"Dạ vâng." Cẩm Tú vội vàng trả lời.
Hai người một trước một sau đi vào phường thêu. Tới nơi liền thấy
một đám người đang vây lượn xung quanh Ngụy Anh Lạc, ánh mắt bọn họ
hoặc lộ ra sợ hãi thán phục, hoặc thần sắc tỏ vẻ say mê.
"Ráng màu ngũ sắc này được thêu đẹp mắt quá đi, chốc nữa ta cũng
muốn thêu một cái."
"A, cũng đừng vẽ hổ không được ngược lại ra thành khuyển nhé."
"Ta lúc trước cũng từng thêu qua ráng ngũ sắc này, mỗi lần thêu ra đều
biến thành mây. Anh Lạc, ngươi dùng cách nào để thêu được hay vậy?"
"Ta dùng kỹ pháp thêu đầy, kiểu thêu này sẽ làm màu sắc ráng chiều
thay đổi dần, cấp độ rõ ràng, nhìn xem tuy đẹp nhưng lại tốn mười năm
trời, các ngươi muốn thêu được như vậy, không có mười năm công phu là
không được."
Một đôi giày thêu thong thả bước đến sau lưng Ngụy Anh Lạc, người
đó chợt cười thành tiếng: "Quả nhiên thêu rất đẹp."
Ngụy Anh Lạc dừng cầm kim trong tay, quay đầu lại nhìn về phía phát
ra tiếng nói, sau đó vội vàng đứng dậy hướng nàng hành lễ: "Chi Lan tỷ
tỷ."
Các cung nữ còn lại cũng vội vàng hành lễ với người tâm phúc bên
cạnh Tuệ quý phi này, ngay cả người lớn tuổi nhất như Trương ma ma cũng