Cảm thấy ra oai phủ đầu như vậy là đủ rồi, Tuệ quý phi mới ngừng
quấy thìa trong tay lại, chậm rãi hỏi: "Ngươi là Ngụy Anh Lạc?"
"Vâng!!! Nương nương!!!" Bị rống to một tiếng giật mình, tay đang
cầm thìa của Tuệ quý phi thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.
Làm quý phi nhiều năm như vậy, Tuệ quý phi lần đầu tiên trong đời
chứng kiến có người dám ở trước mặt nàng la hét gọi nàng như vậy, đưa tay
vuốt vuốt ngực... Vẫn còn cảm giác ù tai, Tuệ quý phi trừng mắt nhìn lại
đối phương: "Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?"
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu cười cười. Khi nãy nàng vừa vào cửa liền
quỳ xuống nên Tuệ quý phi chưa kịp nhìn rõ dung mạo của nàng, hiện tại
vừa nhìn đã thấy nước bọt còn dính ở khóe miệng nàng ta, giống như lúc
nãy khi quỳ xuống đất nàng ta đã tranh thủ ngủ một giấc vậy.
"Thực xin lỗi, quý phi nương nương." Đưa tay lau đi nước bọt ở khóe
miệng, Ngụy Anh Lạc cười ngây ngô nói, "Nô tài từ trước đến nay đều nói
to, dù ma ma đã đánh nô tài rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không đổi được!"
Trong cung dù đứng hay ngồi thì phải tuân theo quy củ, đặc biệt là
cung nữ hầu hạ quý nhân, đến tư thế ngủ cũng phải khắt khe ngặt nghèo
theo khuôn phép. Nhưng nha đầu ngốc này khi quỳ mà vẫn đánh một giấc
được như vậy, đích thị đáng ăn gậy gấp mười lần so với người khác.
Tuệ quý phi hồ nghi nhìn nàng một chút: "Là chính ngươi nói lá sơn
trà non có độc?"
"Đúng, có độc, không thể ăn!" Ngụy Anh Lạc không ngừng gật đầu,
"Nương nương, người hỏi cái này làm gì vậy? A, chẳng lẽ người cũng
muốn ăn cao sơn trà sao? Vậy người ngàn vạn lần chớ nên ăn hạt quả, cũng
đừng chạm vào lá non, đều có độc! Nô tài khi còn bé quá tham ăn, không
cẩn thận ăn nhiều nên nôn đầy ra đất, suýt chút nữa mất mạng! Lần trước,