"Nói!" Ngụy Anh Lạc hung dữ níu lấy tóc Phương cô cô, bộ dáng dữ
tợn giống như ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, "Bà và Ngụy Anh Ninh có
quan hệ gì? Mau khai ra hết cho ta! Nếu không, ngay bây giờ ta sẽ đi gặp
Ngô tổng quản, vạch trần bà ngày thường đã hà khắc cung nữ như thế nào,
đến lúc đó ngay cả đãi ngộ khi xuất cung cũng đừng hòng có được!"
"Đừng, đừng, ta nói, ta nói hết..." Phương cô cô nước mắt lưng tròng
chịu thua, "Ta lúc trước nghe tên của ngươi, đã cảm thấy có chút quen tai,
về sau mới cẩn thận nhớ lại, Ngụy Anh Ninh vừa vào cung đã sửa lại tên,
mọi người có thói quen gọi nàng là A Mãn..."
Có lẽ đó là ý trời, lúc Ngụy Anh Ninh nhập cung, trùng hợp cũng do
Phương cô cô quản lý.
Hai tỷ muội cùng gặp một chuyện giống nhau, đều là trời chưa sáng đã
phải rời giường để ngồi thêu kiểu dáng hoa văn khác nhau lên quần áo và
khăn thêu của Phương cô cô.
"Về sau cô ta gây ra chuyện thị phi, bị ta nắm được nhược điểm nên
ta, ta đã lấy chuyện này uy hiếp, ép cô ta phải đưa toàn bộ ngân lượng lẫn
đồ có giá trị đều giao cho ta bảo quản." Phương cô cô chỉ vào góc tường,
"Kia, tay nải của tỷ tỷ ngươi ở ngay dưới kia."
Ngụy Anh Ninh (Editor: Phương cô cô vẫn đang xem Anh Lạc là Anh
Ninh) tạm buông tha mình, nhanh chóng chạy đến cạy mở tấm ván gỗ, từ
dưới ván gỗ lấy ra một tay nải màu xanh cũ kỹ, tháo nút mở ra, bên trong
đến nửa đồng tiền cũng không còn, chỉ có một hai bộ quần áo cũ, còn có
một miếng ngọc bội bị nứt một góc, cũng không đáng bao nhiêu tiền.
"Đã nhiều năm như vậy, tiền... ta xài hết rồi." Phương cô cô co người
lại trong góc giường, hai tay ôm đầu gối, lạnh run nói, "Ngươi đừng tố giác
ta, chờ ta xuất cung rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại tiền cho ngươi."