Ngụy Anh Lạc vội vàng nhận lấy chiếc hộp.
Một tia mặt trời vừa vặn rọi qua, tạo cảm giác vật trong hộp không
phải là cuộn chỉ thêu mà giống như là trân bảo quý giá, phản chiếu ánh
sáng năm màu rực rỡ, như mộng như ảo, lại như ảo ảnh nhấp nhô triền
miên.
Mọi người đều đang say đắm ở hình ảnh diễm lệ đó thì bất thình lình
một giọng nói không đúng lúc vang lên.
"Nếu xảy ra chuyện không may thì sao?"
Người nói ẩn thân trong đám người, hơn nữa lại bóp cuống họng giả
giọng, Ngụy Anh Lạc mặc dù đã lập tức theo tiếng nói nhìn lại nhưng cũng
không kịp tra ra là ai.
Trương ma ma biến sắc trở nên cực kỳ khó chịu, trong cung kiêng kỵ
nhất là kiểu nói chuyện xui xẻo này. Trương ma ma lạnh lùng hỏi: "Là ai?
Mau bước ra đây!"
Bà gọi ba lượt nhưng vẫn như cũ không ai chịu bước ra.
Thấy tình hình như vậy, lúc này Trương ma ma mới cười lạnh nói:
"Đây là lễ vật dâng lên Hoàng hậu nương nương, nếu có sai sót gì xảy ra,
tất nhiên đầu của chúng ta đều không giữ được!"
Có người tin, có người lại không.
Bọn họ muốn gì kệ họ, Ngụy Anh Lạc không cần biết.
Thứ mà nàng quan tâm chính là cơ hội trước mắt này.
"Mình không thể chủ động tiếp cận Phú Sát Phó Hằng, có rất nhiều
người chú ý hắn, cũng có quá nhiều người nhìn vào mình, chủ động quá
mức chỉ tạo sơ hở cho người khác bắt thóp mà thôi." Cầm giá thêu để sang