một bên, Ngụy Anh Lạc nhặt lên một cuộn chỉ khổng tước và vuốt ve nó,
nghĩ thầm, "Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước tiên ra tay với người bên
cạnh hắn... Chắc hẳn ma ma cũng có chung suy nghĩ, thế nên mới giao
nhiệm vụ này cho mình, nếu mình làm tốt lần này, tự nhiên có thể để lại ấn
tượng tốt cho tỷ tỷ của Phú Sát Phó Hằng -- Hoàng hậu nương nương."
Nhiều người thăng quan tiến chức được như hôm nay chính là bắt đầu
từ một ấn tượng tốt mà ra đấy.
Ngụy Anh Lạc tập trung tinh thần bắt đầu ngồi thêu, bởi vì quá mức
chuyên chú cho nên quên cả thời gian, thẳng cho đến lúc bả vai bị lắc lắc
vài cái, nàng mới xoay đầu lại, ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực, Cát
Tường cầm một chén đèn dầu đứng bên cạnh nàng, có chút oán giận nói:
"Anh Lạc tỷ, ta gọi cô ba lần rồi, cô vẫn không hề đoái hoài gì đến ta."
"Ngại quá, ta tập trung quá nên không nghe thấy." Ngụy Anh Lạc cười
nói, sau đó đưa tay dụi dụi đôi mắt nhức mỏi.
"Trời tối rồi đó, vậy mà cũng không chịu châm đèn nữa, cô muốn mắt
mình hỏng luôn à?" Cát Tường đem ngọn đèn đặt ở trước mặt nàng, ánh lửa
soi rọi khiến chỉ khổng tước trong hộp tỏa sáng, xua đi màn đêm tăm tối
quanh người Ngụy Anh Lạc, làm cho ánh mắt Cát Tường bình thường chỉ
biết có đồ ăn cũng nhịn không được bị hấp dẫn, hơn nửa ngày mới hồi phục
lại tinh thần, nói với Ngụy Anh Lạc, "Cô đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm
thôi."
Ngụy Anh Lạc đã sớm đói bụng nhưng lại cười nói: "Không, ta vẫn
chưa đói, nếu không ngươi giúp ta mang một ít thức ăn đem về trước đi, ta
tí nữa ăn sau."
Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Hôm nay câu nói vang lên không
đúng lúc ấy làm cho nàng phát hiện ra có người ghen ghét đố kỵ.