"Nhanh vậy?" Cát Tường trong miệng còn đầy bún thịt, nhìn sơ trên
bàn đồ ăn còn rất nhiều, mồm miệng không rõ thì thào, "Thật lãng phí...
Chờ ta một chút! Ta ăn xong ngay đây!"
Ngụy Anh Lạc vội vàng chạy về phường thêu.
Cẩn thận nghĩ kỹ lại, câu nói kia tuyệt đối không chỉ nói khơi khơi
như vậy.
"Nếu xảy ra chuyện không may thì sao?"
Nếu cố ý khiến Ngụy Anh Lạc xảy ra chuyện không may thì sao?
"Hiếm hoi lắm phòng bếp mới làm bún thịt một lần, ta mới chỉ ăn có
nửa chén thôi, ai, mà cô làm gì chạy như ma rượt thế? Đồ cũng sẽ không
bay đi mất đâu mà..." Lời phàn nàn bỗng nhiên nghẹn tại cổ họng, Cát
Tường trợn mắt há mồm đứng ở cửa phường thêu, xuyên qua vai Ngụy
Anh Lạc chứng kiến sự tình bên trong.
Chỉ thấy phường thêu hiện giờ là một mớ hỗn độn, giá thêu, vải vóc,
thậm chí cả phượng bào đều bị vứt tùy ý trên mặt đất. Ngụy Anh Lạc bước
vài bước về phía trước, vừa mới nhấc lên một góc áo phượng bào liền thấy
nhiều chỗ lổm chổm bị ai đó cắt đi, từng lỗ từng lỗ giống như đang cười
nhạo lại nàng, ý đồ đạp đổ nàng và tương lai của nàng.
"... Nguy rồi!" Sắc mặt Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên biến đổi, phóng
ngay tới chiếc hộp đựng chỉ khổng tước.
Nến còn đang ở chỗ cũ, cái hộp đang còn ở chỗ cũ, mở nắp ra -- bên
trong trống rỗng, không còn gì cả.
Chỉ khổng tước... biến mất rồi.