Nhặt lên xong, tiện tay lấy dây thừng buộc chặt lại, sau đó Cát Tường
kiễng chân muốn thả túi lại trên kệ, chợt một cánh tay từ đâu vươn ra ngăn
cản động tác của nàng.
Cát Tường cảm thấy bất ngờ, quay đầu thắc mắc: "Anh Lạc tỷ?"
Ngụy Anh Lạc lấy lại túi từ trong tay nàng, mở nút dây thừng, từ trong
túi lấy ra một mảnh da lông, đưa đến trước mắt xem xét kỹ càng.
Đích xác là mặt hàng hạ đẳng, lại còn dính mùi động vật, nếu không
xử lý cẩn thận, chỉ sợ đem cho cung nữ đi may xiêm y, cung nữ cũng chịu
không nổi.
Thấy nàng như đang suy nghĩ điều gì, Cát Tường có chút không dám
tin tưởng hỏi: "Anh Lạc tỷ, cô, cô sẽ không phải là... Đừng a, đây chính là
vật vô dụng nhất đó!"
"Trên đời này không có người không dùng được, cũng không có đồ
vật nào mà không dùng được." Ngụy Anh Lạc nói xong liền nở nụ cười,
một ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn da lông mềm mại, trong mắt hào quang
lóe lên, "Có ích hay không, cứ chờ mà xem."
Một tháng sau --
"Ngọc tác dâng hai hộp đồ ngọc bốn chiếc, hai chuôi lai thạch như ý."
"Xưởng gốm ngự dâng hai bình hoa phỉ thúy đan phượng, hai bình
hoa song ngư pha lê."
"Xưởng thủy tinh dâng một cặp hộp trang sức ngà voi khắc hoa, một
chiếc gương tráng men."
"Xưởng chế tạo dâng một cặp ghế gỗ tử đàn, quạt lông khổng tước,
một bảo tọa tử đàn khắc hoa, một cặp chân nến tiên hạc tráng men cuốn