tơ."
Bên ngoài Trường Xuân cung, tất cả phường xưởng từ khắp nơi đều
phái người tới đây xếp thành hàng dài tới dâng lễ vật. Ngụy Anh Lạc đứng
ở trong đó, cầm một khay trên tay, phủ lên đó là một tấm vàng lụa che đậy
thọ lễ một cách kín kẽ.
"Thả lỏng nào." Ngụy Anh Lạc tự nói với chính mình, "Mưu sự tại
nhân, thành sự tại thiên." (*)
(*) Người tính chuyện, nhưng thành bại do trời.
Lúc này có hai tiểu thái giám từ trong đại điện khom người đi ra. Có lẽ
tuổi còn nhỏ nên không quản tai mắt bên cạnh mà vô tư thấp giọng nghị
luận, một người nói: "Nhìn thấy sắc mặt Hoàng hậu nương nương chưa?
Thực khó coi, từ đầu tới cuối đến một nụ cười cũng không có!"
"Quý phi nương nương cũng thật ác quá đi." Người còn lại nói, "Tặng
gì không tặng, lại tặng Hoàng hậu nương nương một bức tượng vàng Tống
Tử quan âm."
Trong cung không ai không biết sau khi trải qua nỗi đau mất con, Phú
Sát hoàng hậu không sinh thêm hoàng tự nào nữa. Hành động này của Tuệ
quý phi quả thực đã đâm dao sát muối vào vết thương lòng của Hoàng hậu
trước mặt bao người.
Ban đầu Ngụy Anh Lạc đang đứng chính giữa hàng người, nghe vậy
trong lòng rơi lộp bộp, lặng lẽ lui lại phía sau vài bước.
Tuy nói mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng nếu muốn thành
công hơn thì tốt nhất nên tận lực tránh đi nhân họa.
Lễ vật của Tuệ quý phi lớn như vậy, chỉ sợ ngoài mặt Hoàng hậu
nương nương không biểu hiện gì, nhưng nội tâm lại chứa một cỗ tức giận