nồng đậm, nếu hiện tại đi vào dâng tặng lễ vật cho người, vô luận có dâng
vật gì đi nữa thì tâm trạng của người vẫn không tốt.
Không tốt còn có thể bị 'giận chó đánh mèo' nữa...
"Trừ phi..." Ngụy Anh Lạc quay đầu lại trông chờ nhìn về phía sau,
"Nếu người đó đến tặng lễ vật trước."
Bước chân càng lui về sau, bất tri bất giác, Ngụy Anh Lạc đã đứng ở
hàng cuối cùng.
Phía trước các cung nữ từng người một cầm khay đi vào, trong điện
không ngừng có âm thanh xướng tên truyền đến.
Bất tri bất giác cũng chỉ còn lại mình nàng...
"Phường thêu dâng tặng lễ vật -- "
Tiếng nói của thái giám từ trong điện truyền đến.
Rõ ràng sau lưng không có ai khác, nhưng Ngụy Anh Lạc vẫn không
ngừng quay đầu lại nhìn quanh, mắt lộ ra lo lắng.
"Phường thêu dâng tặng lễ vật -- "
Thái giám xướng tên lần nữa.
Quá tam ba bận, nếu để cho tiếng gọi thứ ba vang lên lần nữa, có lễ
cũng như không có lễ.
Ngụy Anh Lạc đành hít sâu một hơi, tự nhủ thầm bản thân: "Mưu sự
tại nhân, thành sự tại thiên!"
Tay nàng nâng khay, bước chân nặng nề mà chậm rãi đi vào bên trong
Trường Xuân cung.