Thường ngày trong cung đề cao tiết kiệm, nhưng vì hôm nay tổ chức
thọ yến cho nên ở Trường Xuân cung cũng giăng đèn kết hoa, vàng son
lộng lẫy. Ngụy Anh Lạc nhận ra các vị quý nhân đang ngồi tiệc bên trên có
người quen người không, dàn người chỏm mũ san hô trên đầu, so với mặt
hồ yên tĩnh còn chỉnh tề và bóng loáng hơn gương soi. Dân chúng bình
thường chỉ có thể nhìn thấy kỳ trân dị bảo trong mộng, thế nhưng ở trên
điện này vật hiếm của lạ đâu đâu cũng có, trở thành lễ vật dâng cho Hoàng
hậu.
Thái giám hô: "Phường thêu dâng một bộ phượng bào mẫu đơn, một
mũ phượng gấm thêu và một đôi giày đế cao!"
Anh Lạc quỳ xuống, đem khay giơ cao trên đầu: "Cung chúc Hoàng
hậu nương nương tuổi xuân còn mãi, phúc thọ lâu dài."
Khay cao vẫn giơ lên nhưng cả buổi không thấy động tác kế tiếp.
Lần đầu tiên nhìn thấy quý nhân nên kích động đến mức không biết
làm gì tiếp theo chăng? Phú Sát hoàng hậu có lòng tốt nhắc nhở: "Đã vào
điện rồi, tại sao vẫn chưa mở vàng lụa?"
Ngụy Anh Lạc nhếch miệng cười tự giễu. Nàng đã cố ý trốn vào hàng
cuối cùng, thả chậm bước chân, thậm chí còn chậm chạp không xốc vàng
lụa lên, nhưng cuối cùng vẫn không chờ được. Thở dài trong lòng, Ngụy
Anh Lạc đang muốn giở ra, nhưng đúng lúc này phía sau bỗng truyền đến
một tiếng hô vang thật dài: "Hoàng thượng có thưởng!"
Dường như có một luồng điện chạy dọc toàn thân Ngụy Anh Lạc.
Nàng phải tận lực kiềm chế bản thân mới có thể ngăn lại cuồng hỉ
trong lòng.
Người kia... cuối cùng cũng đã đến.