Mặc dù cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng Lý
Ngọc tự biết không nên ra lệnh cho nàng ngẩng đầu lúc này, vì nơi đây dù
sao vẫn là thọ yến của Hoàng hậu, làm thế miễn cho người bên ngoài suy
đoán lung tung; hơn nữa còn có lời phân phó của Hoàng hậu, vì vậy Lý
Ngọc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sau đó nhấc chân rời đi.
Hắn đi rồi, ánh mắt mọi người cùng đặt chú ý trên con đỗ quyên kia
đồng thời bàn tán sôi nổi. Thật lâu sau đó, Phú Sát hoàng hậu mới sực nhớ
còn có một cô cung nữ vẫn đang chờ dâng tặng lễ vật, liền xoay đầu lại, vẻ
mặt ôn hoà hỏi nàng: "Phường thêu đưa đến cái gì đây?"
Ngụy Anh Lạc chậm rãi kéo ra tấm vàng lụa, lộ ra bộ phượng bào
được xếp ngay ngắn phía dưới.
Bốn phía vang lên tiếng sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi khâm phục vì
phượng bào xinh đẹp.
Mà là... sợ hãi kinh ngạc vì phượng bào quá mức thô tục.
"To gan!!!" Không đợi Phú Sát hoàng hậu mở miệng, đại cung nữ
Minh Ngọc đang đứng cạnh đã nghiêm nghị quát một tiếng, "Ngươi dám
đem vật như vậy dâng cho Hoàng hậu sao?"
Bộ phượng bào này tuyệt mỹ phi phàm, thân áo thêu hình phượng
hoàng giương cánh muốn bay, so với đỗ quyên lúc trước đều vô cùng khéo
léo như nhau, thật không giống như thêu trong vội vàng.
Nhưng khác nhau ở chỗ, chim đỗ quyên là được khắc từ ngọc phỉ thúy
vô cùng quý báu, nhưng còn bộ phượng bào kia lại được dệt từ lông con vật
nào đấy không biết tên.
"Ta nhớ đã đưa cho phường thêu chỉ khổng tước, nhưng hôm nay lại
thành cái gì thế này?" Minh Ngọc bước nhanh đi tới, cầm bộ phượng bào
nhìn qua, khuôn mặt hằn học giận dữ, "Không phải tơ vàng, thậm chí