lầm như vậy còn mặt mũi nào nhận lấy lễ vật của người." Ngụy Anh Lạc
dập đầu nói, "Mong nương nương thu hồi lễ vật, trừng phạt nô tài."
"Phần thưởng đã ban xuống rồi sao có thể thu hồi lại, ngươi muốn
khiến bản cung trở thành người thế nào?" Phú Sát hoàng hậu khẽ cười một
tiếng, "Hơn nữa chuyện đã qua rồi, hôm nay còn là ngày mừng thọ của bản
cung, cho nên ta không muốn chuyện không vui nào phát sinh. Ngươi hiểu
chưa?"
Ngụy Anh Lạc lại dập đầu: "Nương nương nhân từ, nô tài ghi nhớ
trong lòng."
"Nhưng mà..." Phú Sát hoàng hậu kéo dài ngữ điệu, "Có một việc, bản
cung cảm thấy vô cùng kỳ quái..."
"Nương nương cứ nói." Ngụy Anh Lạc vội nói, "Nô tài tri vô bất ngôn
(không biết không nói) ngôn vô bất tẫn (biết gì nói nấy)."
"Minh Ngọc nói lúc ngươi đợi ở ngoài điện cứ luôn kéo dài thời gian,
chờ tới cuối cùng mới tiến vào." Phú Sát hoàng hậu hỏi, "Lúc ấy ngươi
đang đợi cái gì?"
Tròng mắt Ngụy Anh Lạc xoay tròn, đang vắt óc suy nghĩ để trả lời
câu hỏi của Phú Sát hoàng hậu thì người đã nhanh một bước đưa ra đáp án.
"Ngươi đang chờ Hoàng thượng tới." Phú Sát hoàng hậu hỏi, "Đúng
không?"
Ngụy Anh Lạc chấn động, vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với một đôi
mắt cơ trí.
Người có một đôi mắt tinh tường như vậy, sao có thể là đèn đã cạn
dầu, sao có thể bị lừa bịp dễ dàng!