Minh Ngọc vội vàng nhận lệnh.
"Được rồi, bản cung mệt rồi." Phú Sát hoàng hậu gật gật đầu, "Ngươi
tiễn cô ta đi đi."
Đèn lục giác cung đình ở phía trước dẫn đường, chiếu sáng con đường
đi ra Trường Xuân cung.
"Minh Ngọc tỷ tỷ, đến đây được rồi." Ngụy Anh Lạc cũng không dám
để Minh Ngọc đi theo mình một chuyến từ Trường Xuân cung về phường
thêu, đi đi lại lại, dù có đi nhanh đi nữa cũng tốn gần nửa canh giờ, "Quãng
đường còn lại để tự ta đi được rồi."
Minh Ngọc cũng không muốn lãng phí thời gian trên người cô cung
nữ này nữa, liền nói ngay: "Được, vậy ta về trước đây."
Nói xong lập tức quay đầu hướng trở về Trường Xuân cung.
Ngụy Anh Lạc ở sau lưng đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, nói là nhìn
nàng còn không bằng nói nhìn Trường Xuân cung xa xăm.
Bóng đêm càng tối đen, Trường Xuân cung ngược lại càng sáng như
ban ngày. Trường Xuân cung sáng rực được như vậy là vì các cung nữ chọn
treo đèn cung đình dọc theo vách tường, hoặc vì hải thị dâng lễ dạ minh
châu (*), hoặc cũng là vì đỉnh cây san hô vào ngày thọ yến hôm nay?
(*) Theo truyền thuyết cổ đại trân châu có thể phát ra ánh sáng vào
ban đêm.
Đó là tẩm cung của Phú Sát hoàng hậu, là nơi ở của nữ nhân tôn quý
nhất hậu cung.
Lúc trước nàng chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nó
không còn xa tầm tay không thể với tới nữa.