Ánh lửa bập bùng bên trong đèn, Ngụy Anh Lạc đã đưa ra quyết định.
"Vâng!" Ngụy Anh Lạc cắn răng thành khẩn khai báo, "Hoàng hậu
nương nương được nhiều long ân, nô tài đoán rằng Hoàng thượng hôm nay
sẽ tặng lễ vật tới, cho nên nô tài muốn mượn gió đông của Hoàng thượng
để nương nương cao hứng. Như vậy, khi nô tài vào điện bẩm báo thì nương
nương sẽ không nổi trận lôi đình."
Sắc mặt Phú Sát hoàng hậu bỗng nhiên trầm xuống: "Ngươi thật to
gan! Ngay cả Hoàng thượng mà cũng dám lợi dụng!"
"Xin Hoàng hậu nương nương tha tội!" Ngụy Anh Lạc liên tục dập
đầu, bộ dáng cam chịu số phận nguyện giao phó hoàn toàn tính mạng của
mình vào tay đối phương, "Nếu nương nương muốn giáng tội xin hãy trách
tội một mình nô tài, đừng liên lụy những người vô tội ở phường thêu!"
"Bản cung đương nhiên phải phạt rồi, phạt ngươi..." Phú Sát hoàng
hậu lại trầm mặc.
Chờ đến khi Ngụy Anh Lạc hít thở dần dần nặng nề, nàng mới cười
khúc khích: "Phạt ngươi lập tức làm thêm một bộ thường phục cho bản
cung, đổi thành nhung đuôi lộc, nhớ kỹ chưa?"
Ngụy Anh Lạc đột nhiên ngẩng đầu, giống như phạm nhân được đặc
xá tử hình, ngu ngơ hồi lâu mới lộ vẻ cuồng hỉ, dập trán đông đông đông
xuống đất ba lần: "Vâng! Tạ nương nương!"
"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi mau trở về đi."
Phú Sát hoàng hậu ôn nhu nhìn nàng, "Sau khi thêu xong thường phục,
ngươi tự mình đưa tới Trường Xuân cung đi, còn có..."
Nàng xoay mặt nhìn Minh Ngọc vẫn đang đứng cạnh nói: "Trong cung
vô duyên vô cớ xuất hiện trộm cướp, Ngô Thư Lai không thể đổ trách
nhiệm lên người khác, gọi hắn tra rõ việc này!"