Một tiếng than nhẹ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Cát Tường, nàng
quay đầu nhìn lại, mặt lập tức xệ xuống.
Chẳng biết Linh Lung đã ngồi cạnh nàng từ lúc nào, cũng không biết
đã trải qua chuyện gì mà sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giữa lông mày lộ
ra thấp thỏm cùng lo âu.
Cát Tường bưng lên chén mì trường thọ muốn rời đi, lại bị Linh Lung
thò tay kéo lại.
"Cát Tường, ngươi vì sao lại trở thành người như vậy?" Linh Lung
tinh thần chán nản nói, "Khi còn bé ngươi không phải là người như thế."
Hai người là người cùng quê, khi xưa còn là hàng xóm với nhau,
nhưng mà gia cảnh của Linh Lung tốt hơn nhiều so với Cát Tường, cho nên
thỉnh thoảng sẽ ném điểm tâm không thích ăn cho Cát Tường. Vì ham thích
đồ ăn trong tay nàng ta, nên khi còn bé Cát Tường rất nghe lời Linh Lung,
bảo nàng đi hướng đông nàng sẽ không dám đi hướng tây, bảo nàng học
chó sủa sẽ lập tức học sủa gâu gâu.
"Trước khi nhập cung quan hệ của chúng ta vốn rất tốt mà, vậy mà sau
khi nhập cung lại trở nên xa cách như vậy." Linh Lung lại thở dài, "Vì
Ngụy Anh Lạc sao?"
"Hừ, ngươi cũng biết à!" Cát Tường nhanh mồm nhanh miệng trả lời,
"Cô ấy không trêu chọc gì ngươi, vậy mà ngươi lại nói xấu sau lưng cô ấy!"
Sắc mặt Linh Lung hóa lạnh lẽo. Để che giấu hàn ý trên mặt, nàng
nâng một bên tay áo giả vờ như gạt lệ nói: "Ngươi luôn trách ta vì đối đầu
với Anh Lạc, nhưng ngươi cũng phải nghĩ cho ta chứ. Ta cố gắng như vậy,
đã thế thêu thùa cũng chẳng kém cô ta, nhưng Trương ma ma vẫn cứ thích
mỗi cô ta, sao mà trong lòng ta không khó chịu cho được?"