Cát Tường bật khóc vậy?
"Anh Lạc tỷ, cô đối với ta thật tốt." Cát Tường nức nở nói, "Trong
cung chỉ có mình cô thật sự quan tâm ta, ô ô. Sau này cô đến Trường Xuân
cung rồi sẽ không còn người nào quan tâm đến ta nữa."
"Ta cũng không phải một đi không trở lại mà." Lòng Ngụy Anh Lạc
hóa mềm nhũn, ôm nàng nói, "Coi như nếu ta thật sự không trở lại, chẳng
lẽ ngươi không thể sang đó thăm ta sao?"
"Ta... Thật có thể thăm cô sao?" Ánh mắt Cát Tường chờ mong xen
lẫn lo lắng nhìn nàng, "Có gây khó khăn cho cô hay không? Ta tuy ngốc,
nhưng cũng biết Trường Xuân cung không phải nơi mà ai cũng có thể vào
đâu..."
"Không sao đâu." Ngụy Anh Lạc đã sớm chuẩn bị một tấm khăn lụa,
hiện giờ lấy ra nhét vào trong tay Cát Tường, "Đây là quà sinh thần ta tặng
ngươi, cầm lấy đi. Sau này nếu ngươi muốn gặp ta thì cứ tới Trường Xuân
cung, nếu không vào được thì nhờ người đem khăn này đưa cho ta, ta biết
ngươi tới thì sẽ lập tức xin phép nghỉ, được không?"
Cát Tường nghe được trong lòng nóng lên, nước mắt mặn chát lại rơi
vào trong mì, nhưng nàng ăn vào miệng lại chỉ cảm nhận được toàn mùi vị
ngọt ngào.
"Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc!" Tiếng gọi của một cô cung nữ vang
lên ngoài cửa, "Có trong đấy không?"
"Ta đây, có chuyện gì à?" Ngụy Anh Lạc quay đầu lại đáp.
"Có người từ Trường Xuân cung đến, mau theo ta qua đó." Cô cung
nữ nọ trả lời.