(*) Đoạn này mình chỉ hiểu sơ sơ nên dịch không trôi chảy, đại khái
đang chúc Cát Tường có tuổi thọ kéo dài như sợi mì trường thọ nhé.
"Anh Lạc tỷ..." Một kinh hỉ lớn như vậy khiến Cát Tường phải mất cả
buổi mới hồi phục lại tinh thần, kích động đến mức lắp bắp cà lăm, "Cô,
làm sao cô biết, cô biết hôm nay là sinh thần của ta?"
"Ngày nhập cung hôm đó, vào lúc thái giám quản sự soát lại danh
sách, ta đã cố ý nhìn qua đấy." Ngụy Anh Lạc cười nói.
"Hắn chỉ nói một lần mà cô lại nhớ kỹ vậy?" Cát Tường sùng bái nhìn
nàng, "Cô có trí nhớ thật tốt."
"Đúng vậy, trí nhớ ta tốt lắm." Ngụy Anh Lạc cười nói.
Nàng làm gì có trí nhớ tốt đến vậy, bởi vì gần đây nàng thấy Cát
Tường buồn bực không vui, nên đã đặc biệt tìm thái giám quản sự hỏi đấy.
Chén mì trước mắt này cũng không dễ mà có được đâu.
Các chủ tử muốn ăn gì liền có nấy, còn các cung nữ nếu muốn ăn thêm
sẽ phải hối lộ chút bạc cho đầu bếp ngự thiện phòng. Ngụy Anh Lạc tiến
cung với hai bàn tay trắng, trên người làm gì có tiền, cho nên chỉ có thể vài
đêm không ngủ thêu mấy bức cho đầu bếp mới đổi lấy được tô mì này.
"Nhanh ăn đi, không thôi kẻo nguội mất." Ngụy Anh Lạc đem đôi đũa
đưa cho đối phương, "Phải ăn hết mới có thể sống lâu trăm tuổi đó nha."
"Ừ!" Cát Tường tiếp nhận đũa, kẹp sợi mì bỏ vào miệng, hút xì xụp,
bỗng nhiên rơi lệ.
"Làm sao vậy?" Ngụy Anh Lạc đơ cả người, "Ăn không ngon sao?"
Nàng lấy đũa khác chấm vào nước canh, nếm trong miệng... Mùi vị rất
ngon, không phụ lòng nàng đánh đổi mấy tấm thêu phẩm, nhưng sao khiến