"Hoàng thượng, người muốn tìm ai?" Phú Sát Phó Hằng tò mò hỏi.
Hắn cảm thấy vị bệ hạ trước mắt này có hứng thú khác ngoài tấu chương là
chuyện thật sự đáng kinh ngạc, hơn nữa lại còn hứng thú với một người.
Không biết là nam nhân hay nữ nhân, trong cung hay ngoài cung nhỉ?
"Được rồi, không nhắc đến cô ta nữa." Hoằng Lịch chợt ném quyển
tấu sớ trong tay vào người hắn, "Khanh tự xem đi."
Phú Sát Phó Hằng đưa tay đón lấy, cúi đầu vừa nhìn lông mày lập tức
nhăn lại: "Đây là... bức tấu Trọng Vĩnh Đàn vạch tội thống lĩnh bộ binh
Ngạc Thiện nhận một vạn lượng tiền hối lộ..."
"Không chỉ có Ngạc Thiện." Hoằng Lịch bắt chéo hai tay trước môi,
"Hắn còn tố cáo cả Trương Đình Ngọc! Khanh lại không phát giác được gì
sao?"
"Trọng Vĩnh Đàn là môn sinh của Ngạc Nhĩ Thái đại nhân." Phú Sát
Phó Hằng vốn thông minh, lúc này phát giác ra được hàm ý của quyển tấu
chương này, cười nói, "Cho nên tấu chương vạch tội này chính là Ngạc Nhĩ
Thái đang tuyên chiến với Trương Đình Ngọc, bọn họ còn muốn mượn
người làm lưỡi đao!"
Hoằng Lịch liên tục cười lạnh.
"Hai người này đều là trọng thần của tiên đế cho nên trẫm mới nhiều
lần tha thứ, nhưng bọn hắn thì làm được việc gì chứ?" Hoằng Lịch trầm
giọng nói, "Năm xưa Lưu Thống Huân từng vạch tội Trương Đình Ngọc
nói hai họ Trương, Diêu của Đồng thành chiếm cứ nửa bộ Tấn Thân Lục.
Trẫm còn tưởng là hắn nói quá, nhưng bây giờ xem ra lời này vô cùng xác
thực! Còn về Ngạc Nhĩ Thái, con thứ của hắn Ngạc Thực có vợ cả vừa qua
đời không lâu đã rước ngay con gái của đại học sĩ Cao Bân, bắt quàng làm
họ với Tuệ quý phi. Khanh nói xem hắn định làm gì?"