chốc lát sau liền nâng khay trở về, trên khay đựng bộ thường phục màu
vàng sáng.
Lý Ngọc tự mình cầm xiêm y thay cho Hoằng Lịch.
Hoằng Lịch giang rộng hai tay, theo lẽ thường nhắm mắt hưởng thụ kẻ
hầu người hạ, bất chợt nhướng mày đưa tay che ở cổ.
Tay từ cổ chậm rãi buông xuống, hắn liền thấy trong lòng bàn tay có
một giọt máu.
Lý Ngọc nhìn theo lập tức sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn
suýt nữa quỳ trên mặt đất: "Hoàng, Hoàng thượng..."
Phú Sát Phó Hằng cũng hoảng sợ theo, vội vàng tiến lên vài bước che
chắn Hoằng Lịch sau lưng, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía tựa hồ như
muốn xuyên thấu từng khe hở bàn ghế, vách tường cùng những nơi khác có
khả năng núp người để tìm cho ra thích khách can đảm dám âm mưu ám sát
Hoàng đế.
"Không phải thích khách." Tiếng nói Hoằng Lịch từ phía sau truyền
đến, "Là cái này..."
Phú Sát Phó Hằng xoay người, thấy Hoằng Lịch một tay kéo xuống bộ
thường phục mới vừa thay vào, một tay vẫn còn vương hương mực vân vê
một cây kim nhỏ dài dính máu. Hắn vừa ngắm nghía nó vừa phát ra thanh
âm lạnh lẽo, "Xưởng chế tạo thật to gan!"
Ai cũng đều có thể nhận ra sát khí qua lời nói ấy của hắn.
Phú Sát Phó Hằng cảm thấy không đành lòng nên khuyên nhủ: "Có thể
là xưởng chế tạo nhất thời sơ ý chứ không phải cố tình mưu hại..."