Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn như là sấm sét rền vang rung trời,
lộ vẻ thật sự nổi giận.
Đế Vương giận dữ, máu tươi ngàn dặm.
"Xin Hoàng thượng đừng nóng giận ảnh hưởng đến long thể. Theo
như nô tài biết được..." Phú Sát Phó Hằng vội vàng trấn an hắn, "Bây giờ
người Hán đều phụ thuộc vào Trương Đình Ngọc, người Mãn lại dựa vào
Ngạc Nhĩ Thái. Tạm không nói quan viên lớn trong triều, thậm chí quan lại
địa phương cũng đồng loạt hướng về! Nếu muốn động tới Ngạc Nhĩ Thái
và Trương Đình Ngọc nhất định phải chờ đợi thời cơ."
"Trẫm đã chờ đợi lâu lắm rồi!" Hoằng Lịch bỗng nhiên đứng lên, động
tác quá lớn không cẩn thận lật ngược cạnh bàn, một chén trà bích loa xuân
nhất thời nảy lên đổ trên người hắn. Hắn vẫn chưa phát hiện ra mà tiếp tục
hướng về Phú Sát Phó Hằng ra chỉ thị, "Muốn bắt vua phải bắt giặc trước.
Trẫm muốn triệu tập Di thân vương, Hòa thân vương, đại học sĩ Ngạc Nhĩ
Thái, Trương Đình Ngọc, Từ Bản, thượng thư Nột Thanh cùng phân xử
chung, cứ lấy cái đầu của Ngạc Thiện trước! Phó Hằng, trẫm giao việc này
cho khanh, khanh làm đi!"
Một bên là quân vương, một bên là trọng thần.
Mặc dù muốn khuyên người nên suy nghĩ lại, nhưng quân lệnh như
núi, Phú Sát Phó Hằng với tư cách thần tử chỉ có chắp tay nói: "Vâng!"
Sau khi phát tiết cơn giận xong, lồng ngực Hoằng Lịch phập phồng
một lát liền dịu lại. Bỗng nhiên cảm thấy người mình lành lạnh, hắn cúi đầu
nhận ra nước trà bị hất lúc nãy đã làm ướt nhẹp thường phục trên người, lập
tức nhíu mày hô to: "Lý Ngọc!"
"Có nô tài." Lý Ngọc đẩy cửa vào nhìn thấy quần áo Hoằng Lịch bị
ướt mảng lớn, toàn thân chấn động lập tức đầu hướng ra ngoài vẫy tay một
cái, mấy tiểu thái giám chạy chậm tới đây, số khác chạy đi ra ngoài, chỉ