Ngô Thư Lai nhíu mày nhìn lại Ngụy Anh Lạc.
So với các cung nữ bên cạnh đang run như cầy sấy, nàng đích xác lộ ra
bình tĩnh tự nhiên hơn hẳn.
"Không được nói bậy!" Trương ma ma đang đứng bên cạnh hắn bỗng
nhiên quát lớn một tiếng, "Chính tay ngươi đã giao bộ thường phục đó cho
ta, chính miệng ngươi đã nói là do ngươi làm, bây giờ sao lại biến thành
Anh Lạc? Ngươi cũng đừng muốn trốn tội mà tùy tiện vu oán giá họa người
khác!"
"Trương ma ma, người..." Hai mắt Linh Lung như muốn rơi ra ngoài.
Nàng cuối cùng cũng hiểu thì ra bản thân đã bị sập bẫy.
Tạm không nói người khác, nhưng tại sao lại là Trương ma ma?
Mỗi người sẽ có một nét chữ khác nhau, thêu pháp cũng vậy. Bà ấy
chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được chủ nhân của nét thêu đó
là ai.
Bà ấy đã sớm biết bộ thường phục đó do Ngụy Anh Lạc làm nhưng
không hề hé miệng nói một lời nào, ngược lại vẫn nhận quần áo do Linh
Lung dâng lên.
"Hai người bọn họ cùng một giuộc với nhau đấy!" Linh Lung la hét
cuồng loạn, thậm chí suýt nữa đã thoát khỏi vòng vây bổ nhào lên người
Ngụy Anh Lạc.
Thái giám sao có thể tự làm mất mặt ngay trước mắt Ngô Thư Lai,
ngay lập tức tăng thêm lực ấn mạnh người nàng ta xuống đất. Nửa bên mặt
dán trên mặt đất, nửa bên còn lại hướng về đám người nhìn chằm chằm
Ngụy Anh Lạc bằng đôi mắt hằn tơ máu.