"Nhìn kìa, cô ta lại bắt đầu rồi." Ngụy Anh Lạc từ trên cao ngó xuống
nàng ta, thanh âm vô cùng bình tĩnh giống như sớm đã chuẩn bị lí do thoái
thác này, "Lúc nãy vì muốn thoát tội nên đổ oan cho ta, hiện giờ lại vu
khống Trương ma ma, không chừng chờ đến ngự tiền phòng cô ta lại kiếm
cớ đổ lỗi cho Ngô tổng quản, nói ngài quản không tốt tay sai của mình nên
tắc trách trong việc kiểm tra thường phục, kéo luôn ngài ấy xuống nước!"
Linh Lung nghe xong hai mắt long lên suýt nữa muốn hộc máu.
Lúc trước nàng còn hy vọng có cơ may sống sót, nhưng bây giờ Ngụy
Anh Lạc đổ dầu vào lửa như thế nàng chỉ còn một con đường chết.
Ngô Thư Lai quả nhiên hoài nghi nhìn nàng không chớp mắt, lạnh
lùng nói: "Đúng là một cẩu nô tài nham hiểm, thật sự không thể chần chờ
thêm nữa, mau giải xuống!"
Linh Lung không ngừng quờ quạo xung quanh, nắm được vật nào thì
nắm, cột nhà, chân ghế, thậm chí đùi người nhưng nàng lập tức bị người đó
đá một cước văng ra xa, những cung nữ còn lại hiện giờ cũng xem nàng
như dịch bệnh mà né tránh lùi lại càng xa càng tốt.
"Cứu mạng! Cứu cứu ta!" Linh Lung nước mắt giàn giụa, tiếng hét
lảnh lót như chim đỗ quyên, "Ta oan uổng thật mà!"
Phía sau, Ngụy Anh Lạc cười cười đưa mắt nhìn nàng ta bị bắt đi, sau
đó mới chậm rãi siết chặt chiếc khăn trong tay.
Có một góc khăn còn lưu lại vết ố nhàn nhạt.
Vết ố có màu nâu hồng giống như một vệt máu khô.
Đó là... quà sinh thần của Cát Tường.