"Bây giờ Cát Tường đã không còn, mà bà ấy... ta không biết sau khi
nói thật, bà ấy còn có thể sống nổi hay không, một mạng hay hai mạng
người." Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên đối phương, "Ma ma,
người cảm thấy kẻ đầu sỏ gây ra chuyện đó chỉ nhẹ nhàng nhận năm mươi
gậy liền có thể tha thứ sao?"
Trong mắt nàng không oán không hối gì cả.
Tuyệt đối không hối hận!
Trương ma ma đối mặt nhìn nàng một lát, cuối cùng than nhẹ một
tiếng: "Anh Lạc, người như ngươi yêu ghét rõ ràng, có thù tất báo, thật sự
không thích hợp sống trong cung... Ngươi dù sao cũng chỉ là cung nữ..."
Nếu chủ tử có tính cách có thù tất báo cũng không tính là chuyện xấu,
thái độ cường ngạnh một chút ngược lại có thể áp chế được hạ nhân.
Nhưng Ngụy Anh Lạc với bà giống nhau, đều là phận nô tài hầu hạ
người khác...
"Sắp chuyển đến Trường Xuân cung rồi." Trương ma ma đem lo lắng
nói ra miệng, "Tính ngươi như vậy mà đi tới đó, sớm muộn cũng sẽ gây
họa."
"Người đang sợ gì vậy?" Ngụy Anh Lạc ngẫm nghĩ câu nói ấy của bà,
biết rõ bà đang lo sợ điều gì. Nàng đưa tay kéo bà ấy ngồi xuống bên cạnh
mình, tựa như cháu gái nhỏ đang dựa vào người bà ngoại, đầu khe khẽ tựa
lên vai bà, thanh âm ôn nhu tràn ngập an ủi, "Ta tạm thời không có ý định
làm gì với Phú Sát Phó Hằng, mặc dù thật sự rất muốn, nhưng trước đó ta
cần phải hỏi rõ ràng chân tướng từ ngài ấy..."
Lời này không thể loại bỏ bất an trong lòng Trương ma ma, ngược lại
càng làm tăng sức nặng thêm chút ít. Bà chăm chú nhìn Ngụy Anh Lạc nửa