Gió to sấm giật, mưa dầm rét thấu xương, tuyết rơi nhiều bay tán loạn,
ngàn dặm đóng băng, muốn nàng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt thế sao?
Cho dù có vượt qua đi nữa thì sao? Bên cạnh thiên tai, còn có nhân
họa.
Khắp nơi đều là tội phạm hung hãn, còn nàng chỉ là thân gái yếu đuối
không nơi nương tựa, tới đó liền trở thành miếng mồi ngon của đám người
đói khát ấy.
"Ta không đi Ninh Cổ Tháp." Linh Lung phát ra thanh âm mê sảng,
"Ta thà chết cũng không đi Ninh Cổ Tháp..."
Trong một khoảnh khắc, một hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt
nàng.
Hình ảnh vẽ lên một chén mì trường thọ nóng hôi hổi, còn có đôi mắt
ngây thơ nho nhỏ của Cát Tường.
"Được, ta ở chỗ này hứa với ngươi." Linh Lung chỉ ba ngón tay hướng
lên trời thề, "Nếu ta đối với ngươi và Anh Lạc có nửa điểm xấu xa nào, ông
trời phạt ta đụng vách tường mà chết, chết không tử tế!"
Ha ha ha...! Linh Lung suýt nữa cười ra nước mắt, ông trời quả thật có
mắt đấy!
Cười điên cuồng một thôi một hồi, Linh Lung bỗng nhiên xoay mặt
nhìn vách tường trắng xám bên cạnh, trên mặt nặn ra một nụ cười vặn vẹo
quái dị: "Ngụy Anh Lạc, đừng tưởng rằng mọi chuyện đều có thể theo ý
muốn của ngươi! Ta không thể lựa chọn cách sống, chẳng lẽ ngay cả cái
chết ta cũng không thể quyết định sao?"
Linh Lung đập đầu vào tường tự sát.