xuống đất, một bộ dạng không chút sợ hãi: "Đúng vậy, tất cả đều do ta làm!
Là ta đã ăn trộm chỉ khổng tước, là ta đã hại chết Cát Tường đấy! Thế thì
sao? Chỉ sơ ý để sót một cây kim thôi mà, cỏn con như vậy cùng lắm cũng
chỉ phạt ta hơn mười trượng tội cẩu thả mà thôi."
"Tám mươi trượng, đày đến Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được về
kinh." Ngụy Anh Lạc ung dung nói.
Lung linh nghe vậy ngẩn người: "Ngươi nói cái gì?"
"Đã có bản án cho ngươi rồi." Ngụy Anh Lạc cười cười lặp lại lần
nữa, " Tám mươi trượng, đày đến Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được về
kinh."
Linh Lung mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch giống như cô hồn
dã quỷ.
"Tám mươi trượng, ngươi có thể nỗ lực kiên cường sống qua ngày.
Còn Ninh Cổ Tháp là vùng đất lớn dành cho phạm nhân lưu đày, khí hậu
cực kỳ dị thường, vừa đến tháng tư gió to sấm giật, tháng năm đến tháng
bảy mưa dầm liên tục rét thấu xương, tháng tám tuyết rơi nhiều bay tán
loạn, tháng chín sông ngòi đóng băng ngàn dặm, tuyết đọng khắp nơi,
không giống nhân gian. Chưa kể đường từ đây đi tới Ninh Cổ Tháp vô
cùng xa xôi trắc trở, nếu may mắn sống sót tới nơi thì ngươi cũng sẽ dành
cả đời lao dịch ở nơi địa ngục trần gian ấy." Ngụy Anh Lạc chậm rãi đứng
dậy xoay người, kéo dài ngữ điệu hướng về người sau lưng, "Sống không
được, chết cũng không xong -- đây là báo ứng cho ngươi."
"Quay lại đây! Ngụy Anh Lạc, quay lại đây mau! Không cho ngươi đi!
Người đâu, nhanh ngăn cô ta lại! Cô ta mới là thủ phạm, còn ta bị oan!"
Linh Lung hận không thể xuyên người qua khe hở lan can ra ngoài, cánh
tay thẳng tắp vươn ra, cuối cùng vô lực rơi xuống, tóc dài rối tinh rối mù,
nước mắt tí tách thi nhau rơi xuống.