"... Ta biết ngươi và Cát Tường là tỷ muội tình thâm, nhưng ngươi
cũng không thể vì cô ấy mà hãm hại người vô tội là ta!" Linh Lung giả vờ
ủy khuất khóc ròng, muốn dùng nước mắt ngắn dài để khiến đối phương
thương cảm, "Cô ấy trộm chỉ khổng tước nên bị Ngô tổng quản phụ trách
vụ án đánh chết mà, đâu liên quan gì đến ta?"
"Ngươi coi ta là kẻ ngốc sao?" Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nếu Cát
Tường thực sự là kẻ cắp, vậy tại sao cô ấy lại mang nó trên người ngay thời
điểm Ngô tổng quản đang gắt gao muốn bắt tên trộm đây? Tại sao ngươi lại
biết rõ chỉ khổng tước được giấu trong người cô ấy? Vừa hay ngày đó... là
sinh thần của Cát Tường, ta đoán ngươi nhất định đã lấy lý do chúc mừng
để đem tang vật túi thơm làm quà tặng cho cô ấy, đúng chứ?"
Linh Lung hoảng sợ nhìn người đối diện.
Nàng nói đúng, từng chữ từng bước đều nói đúng.
Giống như đã tận mắt chứng kiến cả quá trình vậy.
Linh Lung biết rõ Ngụy Anh Lạc thông minh, nhưng không nghĩ nàng
lại thông minh đến vậy. Nàng cũng biết Ngụy Anh Lạc nhất định sẽ trả thù,
lại không ngờ được nàng ra tay vừa nhanh vừa hiểm như thế.
"Anh Lạc..." Linh Lung nằm sấp xuống mặt đất, một tay xuyên qua
lan can sờ lên đùi Ngụy Anh Lạc, giống như chó vẩy đuôi mừng chủ trở về,
lại giống như bộ dáng mèo con xin ăn.
"Tỉnh lại đi, ta quyết không bỏ qua cho ngươi đâu." Ngụy Anh Lạc
miệng cười nhưng ánh mắt lại đằng đằng sát khí, "Ngươi càng cầu xin, ta
càng không tha thứ; ngươi càng khóc, ta lại càng cao hứng. Nợ máu phải
trả bằng máu, như vậy linh hồn Cát Tường mới có thể siêu thoát."
Linh Lung cẩn trọng dò xét nàng một lát, sắc mặt điềm đạm đáng yêu
dần trở nên điên cuồng vặn vẹo, bỗng nhiên cười to đến mức ngồi bệt