kia lại càng tăng thêm khí chất phú quý ung dung, giống như một hoa hoa
công tử xứ Lạc Dương thích phi ngựa uống rượu ngâm thơ, hoặc như một
kiếm khách giang hồ uy vũ bên hồ Tây Tử trong đêm trăng rằm.
Là sủng thần đồng thời cũng là thê đệ của Hoàng đế, hắn có đặc quyền
được ra vào Trường Xuân cung. Chợt phát hiện trước cửa có một khuôn
mặt lạ lẫm, hắn hiếu kỳ nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Ánh mắt rủ xuống ngưng tại miếng ngọc bội xưa cũ đang treo bên
hông nàng.
"... Phú Sát đại nhân?" Ánh mắt Minh Ngọc dao động giữa hắn và
Ngụy Anh Lạc, "Ngài sao vậy? Chủ tử đang chờ ngài bên trong đây."
Phú Sát Phó Hằng phục hồi tinh thần lại, hướng nàng cười nói: "Ta tới
đây."
Hắn sải những bước lớn đi vào trong. Minh Ngọc trừng mắt hung dữ
liếc Ngụy Anh Lạc, sau đó mới vội vàng đuổi theo.
Nhìn hai người họ rời đi, Ngụy Anh Lạc tiếp tục lấy chổi từ tốn quét
dọn hoa rụng trên nền. Khi thời gian vừa vặn, hoa nên rơi thì sẽ rơi, người
nên đến thì nhất định sẽ đến.
Nàng không phải chờ lâu.
Đang dồn rác hoa vào một chỗ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một
đôi giày nam.
Khóe môi Ngụy Anh Lạc vểnh lên, chậm rãi ngẩng đầu. Làn gió nháy
mắt thổi qua đong đưa tóc mai. Một đóa nhài trắng muốt nhẹ bay sượt qua
mặt nàng và nam tử đối diện. Nàng cười nói: "Phú Sát thị vệ sao lại đến
đây?"