Phú Sát Phó Hằng đứng trước mặt nàng, ánh mắt thủy chung rơi trên
ngọc bội bên hông nàng kia.
Ngụy Anh Lạc nắm trong tay miếng ngọc, nhẹ nhàng giơ lên gần hắn
một tí: "Miếng ngọc bội này có gì đặc biệt sao?"
Phú Sát Phó Hằng theo bản năng đưa tay đón lấy, nhưng Ngụy Anh
Lạc đã nhanh chóng thu tay về.
"Miếng ngọc bội này là của ta làm mất." Phú Sát Phó Hằng bất đắc dĩ
trả lời.
"A?" Ngụy Anh Lạc hoài nghi nhìn hắn, "Rơi lúc nào? Ở đâu?"
"Thời gian... không nhớ rõ. Địa điểm hình như là... Ngự hoa viên."
Phú Sát Phó Hằng trả lời lập lờ nước đôi, "Trả lại cho ta đi."
"Thời gian địa điểm ngài không nói rõ ràng nên ta không thể tùy tiện
đưa được." Ngụy Anh Lạc cười lắc đầu.
Phú Sát Phó Hằng mấp máy môi, một bộ dạng cực kỳ phiền não.
Hắn khôi ngô tuấn tú như vậy, một khi lộ ra vẻ mặt ấy, nữ tử trên đời
mười người thì hết chín cô không cách nào cự tuyệt hắn bất kỳ thỉnh cầu
nào.
Chỉ tiếc Ngụy Anh Lạc lại là người có ý chí sắt đá.
Thấy nàng bất động thanh sắc, Phú Sát Phó Hằng chỉ còn biết thở dài:
"Trên miếng ngọc này ngoài khắc họ Phú Sát ra, góc phải bên dưới còn có
một vết nứt. Đó là do lúc trước ta không cẩn thận để rơi nên vỡ đấy. Ngươi
nhìn kỹ đi."
Ngụy Anh Lạc cúi đầu nghiền ngẫm miếng ngọc bội trong tay.