Kỳ thật không cần kiểm tra, nàng biết rõ đối phương nói đúng hết cả.
Vào hàng ngày, hàng đêm, hàng cơn ác mộng, nàng đều cúi đầu nhìn
hàng chữ khắc trên ngọc bội, ngón tay vuốt ve vết nứt góc phải.
Hận không thể làm mở miệng miếng ngọc bội kia, bắt nó trả lời nàng
một câu hỏi.
"Ngươi có phải là đồ vật hung thủ để quên ở hiện trường hay không?"
Ngụy Anh Lạc nặng nề ngẩng đầu, trong lòng dù hận thù tràn ngập
nhưng nét mặt vẫn vô cảm như trước, ngược lại còn cười ngọt ngào đến say
mê, phảng phất như tỏa ra hương hoa quanh đây: "Đưa tay."
Phú Sát Phó Hằng ngơ ngẩn cả người, vô thức nghe lời đưa tay phải
ra.
Ngụy Anh Lạc đặt ngọc bội trong lòng bàn tay hắn, đầu ngón tay mềm
mại vô tình hay hữu ý chạm vào như chuồn chuồn lướt nước, giống như
móng vuốt của mèo khều nhẹ một cái.
Tay phải run lên khiến ngọc bội suýt nữa rơi xuống, Phú Sát Phó Hằng
quýnh quáng nắm chặt tay lại, không ngờ lại bao bọc luôn bàn tay bé nhỏ
của Ngụy Anh Lạc bên trong năm ngón tay mình.
Tay nam nhân to lớn vây lấy tay nữ nhân nho nhỏ. Tay quanh năm
cầm kiếm hằn vết chai đụng chạm với tay quanh năm múa may thêu thùa.
"Thực xin lỗi!" Phú Sát Phó Hằng nhanh chóng buông tay nàng ra, lùi
về sau vài bước, vành tai ửng đỏ nhàn nhạt.
Ngụy Anh Lạc mới đầu cũng lắp bắp kinh hãi, vừa lùi vừa lắc lắc đầu
nói: "Không sao đâu thiếu gia."