Quay đầu lại thấy Minh Ngọc với vẻ mặt giận dữ đang đứng cách đó
không xa: "Ban ngày ban mặt mà dám quyến rũ Phú Sát thị vệ!"
Ngụy Anh Lạc không biết nàng đứng đằng kia từ khi nào và thấy được
bao nhiêu. Nàng tươi cười hỏi dò: "Tỷ cũng biết là ban ngày ban mặt, lại
còn tai mắt khắp nơi, ta chỉ nói vài lời với Phú Sát thị vệ thôi, nào có lá gan
mà câu dẫn ngài ấy?"
"Ngươi còn dám mạnh miệng!" Tay Minh Ngọc giơ cao hướng thẳng
mặt nàng, "Chính tai ta nghe thấy rõ ràng ngươi gọi ngài ấy là thiếu gia.
Ngươi và ngài ấy có thân phận cùng quan hệ gì, sao ngươi dám trêu đùa
khiến ngài ấy chịu không nổi vậy hả?"
Thì ra nàng ta nhìn thấy như vậy, nghe được như vậy...
Ngụy Anh Lạc lập tức định thần lại, nếu như đối phương đã không
nắm được thóp, mình sao phải tự nhiên chịu một cái tát oan uổng như vậy,
lập tức nắm lấy tay đối phương, cười nói: "Minh Ngọc tỷ tỷ, nếu ta thật sự
làm sai chuyện, tỷ có thể bẩm báo Hoàng hậu nương nương để phạt ta,
nhưng vô duyên vô cớ thì thứ cho ta không thể nhận!"
Minh Ngọc hiển nhiên không muốn làm to chuyện.
Hoặc nói đúng hơn, nàng không muốn để cho Ngụy Anh Lạc có cơ
hội thân cận với Hoàng hậu nương nương rồi.
"Hay, hay lắm, một cung nữ nhỏ bé như ngươi mà dám chống đối ta.
Ngươi đem Trường Xuân cung này thành nhà của ngươi, đem bản thân
thành chủ tử rồi hả?" Minh Ngọc hất tay của nàng ra, cười lạnh ra lệnh,
"Xem ra công việc còn chưa đủ nhiều nên ngươi rảnh rỗi nghĩ ngợi lung
tung, quên luôn thân phận của mình -- Đi! Quét dọn hết cả đại điện này đi!
Lát nữa ta sẽ tới kiểm tra, nếu có một chút không sạch thì ta sẽ lột da
ngươi!"