Nếu nói lúc trước còn có chút che che giấu giấu, nhưng từ hôm nay,
Minh Ngọc bắt đầu trắng trợn nhằm vào Ngụy Anh Lạc.
Cuối cùng người chịu trận là nàng, công việc khổ cực nhất đều đổ lên
đầu nàng. Sau khi làm xong còn chọn chọn lựa lựa, phàm là khe cửa sổ
khắp nơi sót lại một hạt bụi, lập tức ra lệnh Ngụy Anh Lạc dọn dẹp lại cả
Trường Xuân cung này một lần nữa.
Ngay cả đại cung nữ Nhĩ Tình cũng nhìn không nổi nữa, tranh thủ thời
gian rảnh đi tìm Minh Ngọc nói: "Ngươi cũng không nên quá phận như thế.
Nếu cô ấy chịu không được làm ồn đến Hoàng hậu nương nương, mặt
ngươi cũng khó coi đi."
"Cô cho rằng ta sẽ cho cô ta có cơ hội đó sao?" Minh Ngọc cười nói.
Nếu lúc trước chỉ hành hạ Ngụy Anh Lạc, không cho phép nàng và
Hoàng hậu gặp mặt nói chuyện, thì hiện tại lại bất đồng với nhau. Bây giờ
Minh Ngọc đã tìm được cơ hội, nhắm ngay phiên trực của Ngụy Anh Lạc
không bố trí cho nàng xuất hiện trước mặt Hoàng hậu.
"Nương nương, nước rửa mặt có rồi."
Trong phòng có đặt một tấm gương sáng, mặt kính bình như hồ nước,
Hoàng hậu trong gương nhíu mày hỏi: "Minh Ngọc, sao ngươi lại đến đưa
nước, Anh Lạc đâu?"
Minh Ngọc đem chậu đồng đặt trên bàn, nước ấm hơi hơi lay động,
nàng thở dài nói: "Ai mà biết cô ta lười biếng trốn ở đâu rồi? Nếu như
không phải nô tỳ hỏi trước, đến nước dùng cho chủ tử e là cũng không có
rồi!"
Hoàng hậu càng nhíu mày chặt hơn: "Anh Lạc thật sự lười vậy sao?"