"Cô ta bản lĩnh khác thì không có, nói thì rất lợi hại." Minh Ngọc đem
khăn bỏ vào chậu nhúng nước, miệng vẫn không ngừng khua môi múa
mép, "Lần trước nô tỳ chỉ nói vài câu với cô ta, cô ta đã dám lên giọng với
nô tỳ, không chừa cho nô tỳ mặt mũi nào! Nương nương, người như vậy
sao có thể ở lại Trường Xuân cung được chứ?"
Lời nói sắc bén tựa như dao.
Lần một lần hai, Hoàng hậu còn có thể xem như gió thoảng bên tai;
nhưng nếu nhiều lần, đáy lòng liền không khỏi sinh ra thành kiến.
"Nhĩ Tình, ngươi nói xem?" Nghe là ngầm hiểu, Hoàng hậu không đến
nỗi đối phương nói gì cũng tin, thế là nhìn qua tấm gương hỏi, "Anh Lạc
thực sự vậy sao?"
Ngón tay chải tóc trên đỉnh đầu nàng dừng lại một chút.
Lợi dụng tấm gương không soi đến được, Minh Ngọc nháy mắt liên
tiếp với Nhĩ Tình.
Nhĩ Tình lườm nàng ta một cái, nghĩ cũng không muốn đắc tội nàng,
nhưng cũng không định bỏ đá xuống giếng, thế là cân nhắc một chút ngôn
từ rồi nói: "Có lẽ không quen việc ở Trường Xuân cung, cần phải có chút
mài giũa từ lão nhân."
"Nếu đúng như vậy thì sáng sớm ngày mai bảo Anh Lạc quay lại
phường thêu đi." Hoàng hậu có chút tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Đợi
một chút, bên ngoài có sấm chớp phải không?"
Một tia sấm sét lóe lên phía chân trời, chiếu lên trời đất một mảnh
trắng như tuyết.
Hoàng hậu ngồi trên ghế bị hù dọa một cái, chẳng còn lòng dạ quan
tâm đến tóc tai, hướng cửa lao thẳng ra ngoài: "Hoa của ta, hoa nhài của