Xưng hô thế này khiến lông mày Phú Sát Phó Hằng nhíu lại: "Thiếu
gia?"
"Hoàng hậu nương nương là chủ tử của ta, ngài là huynh đệ của người,
đương nhiên là thiếu gia của ta rồi!" Ngụy Anh Lạc nhấn nhá từng chữ rõ
ràng, nhất là hai chữ 'thiếu gia'.
Một mỹ nữ diễm lệ như nàng, bất luận nói gì cũng đều êm tai ba phần,
huống chi còn là hai chữ 'thiếu gia' uyển chuyển động lòng người kia.
Ánh mắt Phú Sát Phó Hằng vừa chạm đôi môi tươi cười ấy đã lập tức
tránh đi, bày ra một bên lỗ tai đỏ bừng, trầm giọng nói: "Đừng có cười với
nam tử như vậy, thất lễ lắm."
Ngụy Anh Lạc nghe vậy ngẩn người.
Nàng trước kia còn cho là hắn thích thú nụ cười như vậy đấy.
Lại không ngờ rằng người này có vẻ bề ngoài cùng tính tình trái ngược
nhau. Thoạt nhìn như một bụi hoa lão luyện, công tử phóng đãng, nhưng
thực tế lại phát hiện hắn ở phương diện này tựa hồ có chút trúc trắc.
Đáy lòng cười lạnh một tiếng, Ngụy Anh Lạc tự nói với chính mình:
"Ai biết hắn có phải giả vờ trước mặt mình hay không?"
"Ta còn có việc nên đi trước, cám ơn ngươi đã giúp ta tìm thấy ngọc
bội." Phú Sát Phó Hằng quay người rời đi, hay nói đúng hơn là chạy trối
chết.
Ngụy Anh Lạc nhìn qua bóng lưng hắn, thần sắc biến đổi bất định, cho
đến khi phía sau vang lên một giọng nữ lạnh lùng: "Anh Lạc, ngươi thật to
gan!"