Một hồi âm thanh xô đẩy phá cửa liên tiếp vang, giống như sóng biển
càng lúc càng nhanh nuốt dần bãi cát.
Tình huống trong phòng cũng không khá hơn là bao. Thấy Ngụy Anh
Lạc đi rồi quay lại, thái giám nhe răng cười nhào lên người nàng đánh, hai
người vật nhau loạn xạ, may mà cổ của hắn liên tục chảy máu, Ngụy Anh
Lạc nhắm chuẩn điểm ấy, ngón tay hướng vết thương bấu véo không
ngừng.
Cuối cùng thái giám nhịn không được nữa, hai mắt nhắm nghiền ngã
xuống đất.
"Hộc, hộc..." Ngụy Anh Lạc cũng không ổn hơn tí nào, quần áo tóc tai
đều lộn xộn một mảng, trên người còn bị đối phương dùng cây trâm đâm
mấy lỗ, mỗi một bước đi, quần áo lại bị máu nhuộm đỏ một ít. Nàng chịu
đựng đau chập choạng đi đến bên cạnh Du quý nhân, nâng người nàng dậy
hối thúc, "Quý nhân, tỉnh lại, người mau tỉnh lại đi."
Du quý nhân vẫn một mực chưa tỉnh.
"Làm sao đây?" Ngụy Anh Lạc lẩm bẩm nói, ánh mắt băn khoăn lướt
qua một vòng, cuối cùng rơi vào tiền đang đốt cháy trong chậu than trước
mặt, thoáng do dự một chút, cắn răng nói, "Hết cách rồi, đành nhờ người
bên ngoài vậy..."
Trôi qua thời gian nửa chén trà nhỏ, toàn bộ Tử Cấm Thành một mảnh
đại loạn.
"Nhanh, bên này, bên này!"
"Lấy cái đó sao đựng nước đủ, đổi lại thùng lớn hơn đi."
"Đến rồi đến rồi!"