ngọn đốt cháy tiền giấy nguyên bảo.
Trên mặt đất chổng chơ một bên bài vị, cũng không biết là bị người
đụng hay từ trên bàn rơi xuống, nhưng âm thanh nó chạm đất chính là lý do
khiến Ngụy Anh Lạc vọt vào, sau đó mới nhìn thấy --
Du quý nhân nằm rạp trên mặt đất, cổ ngẩng lên thật cao, trên đầu
quấn quanh một đoạn khăn trắng.
Một gã thái giám cưỡi nàng từ phía sau, hai tay dùng sức quấn khăn
quanh cổ siết chặt, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh dữ tợn.
"Ngươi làm gì đó!" Ngụy Anh Lạc nghiêm nghị quát.
Lúc này thái giám mới phát hiện trong điện xuất hiện thêm một người,
trong mắt hiện lên một tia hung quang, hắn vứt bỏ Du quý nhân nhào ngay
đến Ngụy Anh Lạc, hai tay gắt gao bóp cổ nàng, âm mưu giết người diệt
khẩu!
"A! ! !"
Một tiếng hét thảm -- từ trong miệng thái giám phát ra.
Hắn lui về sau, tay phải gắt gao bụm một bên cổ -- chỗ đó có một cây
trâm đâm vào.
Ngụy Anh Lạc cho tới bây giờ không phải là người chịu thua thiệt,
vừa thấy đối phương hướng bản thân vọt tới, nàng không nói hai lời liền
nhổ cây trâm xuống chọc vào, nếu không phải đối phương kịp thời tránh
được, cây trâm này có thể đã đâm thủng mắt hắn rồi.
Thái giám nhổ xuống cây trâm, nắm chặt trong tay.
Ngụy Anh Lạc chậm rãi lui về sau -- trên đầu nàng không còn cây
trâm nào nữa.