Đã lâu không gặp, không biết vị Du quý nhân đáng thương kia dạo
này sao rồi.
Ôm hộp sâm đi ra Trường Xuân cung, Ngụy Anh Lạc xuyên qua lối
nhỏ trong rừng đến Vĩnh Hòa cung, cánh cửa màu đỏ đóng chặt, nàng đưa
tay gõ: "Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ qua thăm Du quý nhân, xin hãy
mở cửa."
Đợi cả buổi không thấy bóng người quản cửa đâu cả.
"Du quý nhân, Du quý nhân?" Ngụy Anh Lạc lại gõ gõ cửa, "Có ai
không?"
Vẫn như cũ không người nào lên tiếng.
Ngụy Anh Lạc trong lòng trào lên cảm giác quái dị, trong cung không
thể so với bên ngoài, nếu chủ tử không có mặt ở nhà, ít nhất sẽ có một hai
thái giám và cung nữ ở lại trông coi nội cung.
Lưỡng lự trước cửa một lát, đang phân vân không biết nên đi hay chờ,
bỗng nhiên nghe thấy bên trong cửa loảng xoảng một tiếng thật lớn.
Một cỗ cảm giác không ổn tập kích chạy lên não, Ngụy Anh Lạc bỗng
nhiên cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng: "Du quý nhân, đắc tội!"
Ngụy Anh Lạc lui về sau một bước, tiếp đó cúi thấp người, dùng hết
khí lực toàn thân đẩy bản thân lên cửa, oanh được một tiếng, hai bên cánh
cửa rộng mở, nàng lảo đảo vài bước, sau đó trợn mắt há mồm chứng kiến
hình ảnh trước mắt.
Chỉ thấy nội cung được bố trí giống như một gian linh đường.
Hương nến, cống phẩm, vải trắng, đầy đủ mọi thứ, trên mặt đất còn
đặt một chậu than bằng đồng, trong chậu tàn lửa chưa tắt, từng ngọn từng