Trong mắt Hoàng hậu cũng hiện lên chút do dự, không phải nàng quan
tâm chút bệnh cỏn con này, chỉ sợ mình qua sẽ lây bệnh cho Du quý nhân,
ảnh hưởng đến long thai trong bụng. Nàng xoay chuyển con ngươi, tầm mắt
rơi trên người Minh Ngọc đang đứng góc phòng. Hoàng hậu bỗng nhiên
nói: "Minh Ngọc, ngươi thay ta đi một chuyến."
"Nô tỳ?" Minh Ngọc nghe vậy sững sờ.
Hoàng hậu gật gật đầu: "Trong kho còn hộp sâm mới vừa tiến cống,
ngươi hãy mang đến Vĩnh Hòa cung, nói với Du quý nhân, kêu muội ấy
chịu khó dưỡng thai, bản cung sẽ qua thăm muội ấy sớm thôi."
"... Vâng." Minh Ngọc miễn cưỡng đáp lại.
Từ trong kho phòng đi ra, Minh Ngọc đầy một bụng ủy khuất, loại
chuyện vặt vãnh chân chạy thế này, lúc trước chỉ cần tùy tiện hô tiểu cung
nữ nào đó giao việc là xong rồi...
Bỗng nhiên bước chân ngừng lại, Minh Ngọc hướng người phía trước
hô to: "Ngươi tới đây!"
Ngụy Anh Lạc đang quét trong đại điện, nghe vậy ngừng lại cây chổi
trong tay, hướng nàng đi đến.
Minh Ngọc đưa tay ném một cái, hộp sâm bay một vòng trên không
trung, Ngụy Anh Lạc lanh tay lẹ mắt tiếp được.
"Đến Vĩnh Hòa cung một chuyến, nói với Du quý nhân, Hoàng hậu
nương nương vẫn luôn lo cho người, bảo người cứ an tâm dưỡng thai. Nhớ
chưa?" Minh Ngọc phân phó xong lập tức xoay người rời đi, không cho đối
phương nửa điểm cơ hội cự tuyệt.
Mà Ngụy Anh Lạc cũng không muốn cự tuyệt.