Thình lình quay người bỏ chạy, Ngụy Anh Lạc vừa chạy vừa hô to:
"Có ai không, có ai không! Có thích khách!"
Nàng xông thẳng một đường ra nội viện, phía trước truyền đến tiếng
bước chân nhao nhao loạn xạ, sắc mặt vui mừng vừa mới nổi lên đã lập tức
đông cứng.
Chỉ thấy một đoàn cung nữ thái giám, vây quanh một cung phi Mẫu
Đơn đẹp rực rỡ, khí thế hung hăng hướng bên này đi tới.
"Tuệ quý phi." Ngụy Anh Lạc cuồng loạn trong lòng, "Người sao lại
đến đây?"
Không đúng, cực kỳ không đúng.
Vĩnh Hòa cung tuy rằng vắng vẻ, nhưng Du quý nhân dù sao cũng là
chủ tử, còn là một chủ tử đang mang long thai, bên cạnh không đến nỗi
ngay cả một người hầu hạ cũng không có.
Những người đó đi đâu hết rồi, bị ai điều đi hay đã bị diệt khẩu?
Còn có đoàn người không mời mà đến trước mắt này...
Bọn họ tiến đến gần cũng nhìn thấy Ngụy Anh Lạc. Bắt gặp Tuệ quý
phi nhíu mày, Chi Lan lập tức chỉ tay vào nàng: "Bắt lấy cô ta!"
Chạy!
Ngụy Anh Lạc quay người nhào về lại đại điện, nhanh chóng đóng cửa
khóa chốt, sau đó đẩy bàn đến ngăn ở cửa.
"Người đâu! Phá cửa!"
"Vâng!"