Phú Sát Phó Hằng lúc này mới xoay người lại, mặt hắn quả thực có
chút mỏng, chỉ là nhìn cánh tay nữ nhân mà cũng đỏ mặt, thoạt nhìn chật
vật xen lẫn ngây thơ. Hắn vẫn vô thức nghiêng người chưa phát giác ra, bộ
dáng nghiêm túc bất khả xâm phạm như thường ngày, hỏi nàng: "Tại sao
hôm nay ngươi phải đốt cháy màn trướng? Nếu không cẩn thận, cả ngươi
và Du quý nhân cùng chết cháy trong điện thì sao?"
"Ta biết vô cùng nguy hiểm, nhưng trong tình huống như vậy, đây là
cách duy nhất có thể dẫn dụ người đến." Ngụy Anh Lạc thấp giọng nói,
"Thử nghĩ xem, nếu ta lớn giọng kêu cứu, nói Tuệ quý phi muốn giết
người, ai còn dám xông vào Vĩnh Hòa cung chứ? Bọn hắn đều sợ gặp phải
chuyện như vậy, sẽ chỉ giả vờ như không nghe thấy. Nhưng trong cung bị
cháy thì khác, tất cả mọi người đều sẽ chạy vào dập lửa, như vậy ta và Du
quý nhân có thể được cứu rồi."
Nhớ lại nàng lúc ấy tuyệt vọng bất lực, bộ dáng hướng bản thân lớn
tiếng cầu cứu, Phú Sát Phó Hằng trong lòng mềm nhũn, thế là ngữ khí cũng
mềm mỏng lại: "Nếu mọi người vẫn chưa kịp tới, Quý phi xông vào đại
điện trước thì sao?"
Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải ngài đã
tới rồi sao?"
Phú Sát Phó Hằng nghe vậy sững sờ.
Rõ ràng nàng quần áo chỉnh tề, kín cổng cao tường, cũng không cười
với hắn, không làm chuyện gì khác người, thế nhưng hắn lại muốn lảng
tránh ánh mắt nàng.
Miễn cho bị nàng phát hiện khuôn mặt đỏ bừng.
"Thiếu gia..." Ngụy Anh Lạc tiến sát mặt hắn, "Ngài bị bệnh sao? Mặt
của ngài hơi có chút đỏ..."