Nàng duỗi một tay ra, như muốn sờ trán hắn đo nhiệt độ.
Phú Sát Phó Hằng vội vàng thối lui một bước.
"Thật xin lỗi." Giống như ý thức được hành vi của mình có chút không
thích hợp, Ngụy Anh Lạc thu tay về, cười áy náy với hắn.
Không rõ trong lòng mình là thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, Phú
Sát Phó Hằng trầm giọng nói: "Lần sau chú ý một chút, đừng... Là nữ nhân
đừng có nở nụ cười như vậy, chẳng lẽ ngạch nương ngươi chưa từng dạy
ngươi, thế nào mới là lễ nghi của tiểu thư khuê các sao?"
Ngụy Anh Lạc không cười, thản nhiên nói: "Ta không phải tiểu thư
khuê các, cũng không có mẹ."
Phú Sát Phó Hằng nghe vậy sững sờ, định cân nhắc nói gì thêm, liền
nghe Ngụy Anh Lạc nặng nề mở miệng.
"Ta chỉ có một tỷ tỷ, tên gọi là Ngụy Anh Ninh." Dừng một chút,
Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nhưng trong cung tỷ ấy còn một tên gọi khác là
A Mãn."
Phú Sát Phó Hằng sắc mặt tái mét.
"Sao vậy?" Ngụy Anh Lạc nhìn chằm chằm đối phương, không chịu
buông tha bất cứ biến hóa nào, "Thiếu gia, ngài biết tỷ tỷ ta sao?"
"Không biết." Phú Sát Phó Hằng dừng một chút, "Thuốc được đưa đến
rồi, chỗ thị vệ ta còn có việc nên đi trước."
Nói hắn mượn cớ rời đi, chi bằng nói là chạy trối chết.
Hắn đi vội vàng như thế, cho nên không chú ý tới lúc hắn rời đi, Ngụy
Anh Lạc vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ngón tay gắt gao nắm
chai thuốc, gương mặt vô cảm nhìn hắn.