"Đây là loại thuốc chữa thương tốt nhất, người bình thường không lấy
được, chỉ có võ quan phẩm cấp cao mới có."
Đêm xuống, Trương ma ma đi đến thăm nàng, thuận tiện mang theo
bình thuốc trị thương, mặc dù cũng là xin thuốc từ chỗ thái y, nhưng so với
thuốc chữa thương chuyên dụng đang để trên bàn kia, lại có tác dụng một
trời một vực.
Ngụy Anh Lạc nằm lỳ trên giường, xiêm y trên người đã được cởi bớt,
phần lưng trơn bóng lộ ra bên ngoài, nàng bị thương nặng nhất không phải
ở cánh tay, mà là ở lưng -- nơi xấu hổ lúng túng mà nàng không tự bôi
thuốc được.
Nghiêng đầu liếc mắt nhìn lọ thuốc bằng ngọc sáng óng ánh trên bàn,
Ngụy Anh Lạc thản nhiên nói: "Phú Sát Phó Hằng đưa đến, nhưng ta tạm
thời không muốn dùng."
Nghe ra lãnh ý trong lời nói của nàng, Trương ma ma lắc đầu, một bên
thay nàng bôi thuốc, một bên khuyên nhủ: "Ngươi còn đang hoài nghi
hắn?"
"Hôm nay ta trực tiếp hỏi Phú Sát Phó Hằng, ngài ấy nói không quen
biết tỷ tỷ ta." Ngụy Anh Lạc cười nói, "Nhưng nhìn sắc mặt của ngài ấy,
hình như hoàn toàn không phải là như vậy... Ối."
Trương ma ma vội thả nhẹ lực đạo: "Sao, sao rồi, hết đau chưa? Ai,
chuyện gì cũng cần chứng cớ, không bằng không chứng, sao ngươi nghi
ngài ấy là hung thủ?"
"Chứng cứ?" Ngụy Anh Lạc trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, "Ma
ma, người cũng biết tính tỷ tỷ ta mà. Dựa vào tính cách của tỷ ấy, nếu nhặt
được ngọc bội quý giá, nhất định sẽ trả lại cho người làm mất. Nhưng tỷ ấy
giữ lại ngọc bội, chỉ có hai khả năng: một là tình nhân, hai là kẻ thù. Tỷ tỷ
đã có người thương, đương nhiên sẽ không vô tình vứt bỏ, cũng sẽ không