Nếu Ngụy Anh Lạc chỉ đơn giản càn quấy, bà vẫn có thể nghiêm khắc
răn dạy, vấn đề là, thật sự có khả năng này, lại có manh mối ngọc bội thì
khả năng còn rất lớn.
"... Được, coi như hung thủ là Phú Sát Phó Hằng đi, vậy ngươi định
làm gì?" Trương ma ma bất đắc dĩ hỏi, "Ngươi định làm thế nào đây?"
"Ta còn có thể làm gì?" Ngụy Anh Lạc cười lạnh một tiếng, "Giết
người đền mạng, thiếu nợ trả tiền!"
Biết rõ nàng tính tình cố chấp, lại không nghĩ rằng lại cứng đầu đến
mức này, Trương ma ma lại càng hoảng sợ, vội vàng nắm tay của nàng nói:
"Ngươi đừng xúc động quá! Không vì chính mình, cũng nên vì tỷ tỷ ngươi,
nhớ lại tỷ tỷ ngươi đã vất vả nuôi ngươi khôn lớn thế nào, chẳng lẽ cô ấy
muốn ngươi đi chịu chết hay sao?"
Ngụy Anh Lạc ngây ra một lúc, không phải bởi vì sợ chết, mà vì trong
mắt đối phương lấp lánh ánh lệ.
Không khỏi nhớ tới lúc trước bà ấy từng cảm thán một câu -- "Không
ai... lại khóc vì một người dưng."
"... Người nói rất đúng." Ngụy Anh Lạc có chút cảm động lại có chút
xấu hổ, cúi đầu xuống, "Ta không thể chết được."
Nếu trên đời này còn có người lo lắng cho nàng, nàng không thể chết
vậy được, nàng sợ bản thân chết rồi, đối phương sẽ biến thành nàng thứ hai,
lâm vào thống khổ cùng oán hận, vì báo thù mà không tiếc gì cả.
"Hài tử ngoan, hài tử ngoan..." Trương ma ma trìu mến vuốt ve mái
tóc nàng, "Lại đây, lật người lại, ma ma tiếp tục bôi thuốc cho ngươi."
Ngụy Anh Lạc nhu thuận 'vâng' một tiếng.