dễ dàng thay lòng. Vậy chỉ còn lại một khả năng: Phó Hằng đã vũ nhục tỷ
tỷ!"
"Tất cả chỉ là suy đoán của ngươi thôi!" Trương ma ma biết nàng đã
có chút nghiền ngẫm, liền vội vàng phân tích với nàng, "Có lẽ miếng ngọc
bội đó thực sự chỉ là tỷ tỷ ngươi tình cờ nhặt được, không tìm được người
mất nên không thể trả lại, hoặc là... Phó Hằng quả thực có quen biết tỷ tỷ
ngươi, nhưng hoàn toàn không liên quan gì đến cái chết của cô ấy..."
Ngụy Anh Lạc tâm tình bất định, sau nửa ngày mới chậm rãi thở ra
một hơi: "Ma ma, người nói tỷ tỷ bị mất thanh bạch, lại nhất định không
chịu nói đối phương là ai. Nam nhân trong cung ngoài Hoàng thượng ra thì
có ngự tiền thị vệ. Nếu là Hoàng thượng thì sẽ trở thành thánh sủng, chẳng
có gì không thể nói cả, vậy thì chỉ có thị vệ trong cung. Tỷ tỷ bề ngoài yếu
đuối, thực chất thâm tâm lại cứng rắn, vô duyên vô cớ chịu nhục, nhất định
sẽ đòi lại công đạo. Tỷ tỷ không nói, không phải là không muốn nói, mà là
không dám nói! Tỷ ấy sợ liên lụy người nhà, liên lụy cha và ta. Ai có thể
khiến tỷ ấy sợ như thế chứ? Chỉ có Phó Hằng quyền cao chức trọng!"
Nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trương ma ma,
giống như tìm được mục tiêu ám sát, lại như tìm được sợi dây dẫn lửa,
nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn là thiếu gia kim tôn ngọc quý của Phú Sát
thị, là đệ đệ ruột của Hoàng hậu, lại là thân tín của Hoàng thượng, tương lai
làm đại thần ngự tiền, sao mà dám để xuất hiện gièm pha như thế? Đó
chính là nguyên nhân tỷ tỷ bị giết người diệt khẩu!"
"Đủ rồi..." Trương ma ma vô cùng đau đầu.
"Ma ma, người có dám nói tuyệt đối không có khả năng xảy ra
không?" Ngụy Anh Lạc hỏi vặn lại.
Trương ma ma nhất thời á khẩu không trả lời được.