Ngụy Anh Lạc chậm rãi ngẩng đầu, từng hạt bông tuyết hòa tan trên
da thịt nàng, nàng thở ra nhiệt khí như mờ nhân ảnh, khiến gò má Phú Sát
Phó Hằng không khỏi nóng bỏng, thậm chí cho rằng nếu nàng không giải
thích, mình cũng sẽ tin tưởng nàng.
"Thiếu gia, ngài thật sự không bị gì sao?" Ngụy Anh Lạc chậm rì rì
giơ cao bàn tay, nhẹ nhàng phủ lên hai má của hắn, "Mặt ngài sao đỏ thế
này, có phải bị bỏng rồi không?"
Phú Sát Phó Hằng nhanh chóng nắm lấy tay không quy củ này:
"Không, ta không có..."
"Nhưng mặt ngài thật đỏ." Ánh mắt Ngụy Anh Lạc dời qua tay hắn,
"Tay cũng rất nóng."
Phú Sát Phó Hằng giống như bị phỏng thật, vội vàng thả lỏng tay ra,
có phần túng quẫn xoay người rời đi.
Phía sau lại vang lên tiếng cười thanh thúy như chim vàng anh: "Thiếu
gia, kỳ thật cho đá vào bóng heo, mùa hè dán lên da mát mẻ cực kỳ. Lần
sau ta sẽ làm thêm một cái nữa để mùa hè ngài dùng!"
Nhưng Phú Sát Phó Hằng ngay cả dũng khí quay đầu đáp một tiếng
cũng không có, một đường chạy trối chết trở về phòng thị vệ, vừa hay nhìn
thái y mới thay thuốc cho Hải Lan Sát xong, đang thu thập cất đồ vào hòm
thuốc.
"Ai, mạng của ta sao lại đen đủi vậy chứ?" Hải Lan Sát nằm trên
giường than thở, "Không bỏ mạng trên chiến trường, thế mà thiếu chút nữa
bị cái túi nước nóng làm nổ chết."
"Tai họa để lại ngàn năm. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu."
Phú Sát Phó Hằng tiễn thái y xong, tìm ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, quan